Hạnh phúc ngọt ngào của đôi vợ chồng già khuyết tật

ANTĐ - Sẽ chẳng ai có thể hình dung một cụ bà bị khuyết tật bẩm sinh, chỉ cao 90cm lại có thể kết duyên với một ông lão mù, cao hơn 1m70 vào những năm tháng cuối đời. Có lẽ tình yêu là thế, không phân biệt tuổi tác, không khoảng cách, không số phận, chỉ có trái tim hòa nhịp cùng trái tim.

Hạnh phúc ngọt ngào của đôi vợ chồng già khuyết tật ảnh 1

Ông bà là 2 mảnh ghép hoàn hảo 

Mối tình muộn mằn

Bà gặp ông vào đúng ngày bà rời quê hương đến trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ninh sinh sống. Bà là Đào Thị Lành (71 tuổi, quê ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên). Sinh ra, bà đã bị dị tật bẩm sinh, chỉ cao 90cm. Vốn đã không được lành lặn như những người con gái khác, bà còn thiệt thòi hơn khi sinh ra chỉ được 1 tháng rưỡi mẹ đã qua đời. Không được sự chăm sóc và yêu thương của người mẹ, bà cũng chẳng có phúc phần được ấm áp trong vòng tay yêu thương của cha.

Chăm sóc bà không được bao lâu, cha của bà cũng mất do tai nạn giao thông. Liên tiếp những đau thương mất mát đổ ập đến thân hình dị tật của bà. Bà trở thành người vừa khuyết tật, vừa mồ côi cả cha và mẹ. May mắn, bà được bác dâu mang về nuôi và yêu thương như người con trong gia đình. Tuy bị tật bẩm sinh nhưng bà vẫn minh mẫn và có thể làm được hết mọi việc trong gia đình, đối nhân xử thế đâu ra đấy.

Khi tuổi đã già, nghĩ mình con cái không có, cũng không thể nương nhờ bác mãi được, bà quyết định xin vào trung tâm bảo trợ xã hội ở Quảng Ninh. Chính nơi đây là cầu nối cho chuyện tình của bà và cũng là bước ngoặt giúp cuộc đời của bà chuyển sang một trang mới, đầy ắp yêu thương và hạnh phúc.

Bà bảo, bà còn nhớ như in cái ngày gặp được ông. Đó là ngày 1-7-2003, lúc ấy bà được cháu đưa đến trung tâm bảo trợ xã hội Quảng Ninh vào buổi sáng. Bà còn bỡ ngỡ lắm, buồn vui lẫn lộn, rồi không biết cuộc sống ở đây thế nào, có dễ chịu để bà sống tiếp phần đời bất hạnh của mình không. Ngay buổi chiều hôm đó, ông cũng được gia đình đưa đến trung tâm. Hai ông bà quen nhau trong lúc làm thủ tục nhập phòng. Lúc ấy bà cũng không ngờ, người đàn ông mù này sẽ trở thành người bạn tri kỉ của mình cho đến hết đời.

Người đàn ông của bà hơn bà 8 tuổi, ông tên là Lê Văn Phấn (79 tuổi, trú tại xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh). Lúc ông mới sinh ra, đôi mắt của ông đã không có khả năng nhìn thấy. Sau đó, mẹ ông cũng mất sớm, bố ông đi bước nữa. Khi đến tuổi trưởng thành, ông được mai mối cho một người phụ nữ đã có một đời chồng và một người con riêng.

Sống với nhau được vài chục năm, vợ của ông qua đời. Người con trai của vợ thay mẹ chăm sóc cha dượng chu đáo, tận tình. Vì ông là người đã thay cha nuôi nấng anh, nên anh coi ông như bố ruột của mình. Hàng tháng, người con trai vẫn đến thăm nom và chăm sóc ông tại trung tâm.

Lúc mới quen, hai ông bà hỏi han, tâm sự cho nhau về hoàn cảnh của mỗi người. Rồi những ngày sau đó, họ trò chuyện về câu chuyện thường ngày, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thế rồi hai trái tim, hai mảnh ghép ấy khép lại với nhau tự bao giờ. Họ đồng cảm với nhau về số phận, họ nhận thấy phải cần có nhau. “Tôi không nghĩ mình sẽ lại có được một người chồng, một người cho mình nương tựa và bầu bạn lúc về già. Giờ đây, tôi cũng đã có một mái ấm gia đình ấm êm và hạnh phúc”, bà Lành chia sẻ. 

Hạnh phúc ngọt ngào của đôi vợ chồng già khuyết tật ảnh 2

Bà Lành hàng ngày dắt ông Phấn đi dạo quanh trung tâm bảo trợ

Trọn vẹn hạnh phúc

Ông bà đến với nhau không cưới hỏi, chỉ với một câu hỏi “vụng về” của ông, bà đã đồng ý làm vợ. Khi được hỏi ông hỏi như thế nào mà bà lại đồng ý nhanh thế, ông khẽ kể lại: “Lúc ấy, cũng ngại ngùng lắm, nhưng tôi vẫn quyết tâm để hỏi bà bằng được. Tôi bảo: Hoàn cảnh của anh như vậy em cũng biết cả rồi, mắt anh cũng không nhìn thấy gì và mình cũng đã già yếu cả. Nhưng anh thương yêu em thật lòng, mong em đồng ý làm người tri kỉ của anh, làm đôi mắt của anh, mình cùng nương tựa vào nhau sống đến cuối đời”.

Lúc đó, nghe ông nói vậy, bà “đanh đá” bảo: “Em đồng ý nhưng với điều kiện anh phải cẩn thận, tử tế, làm chồng cho ra chồng. Đừng có hôm nay thế này, mai thế khác là được”. Sau đó, ông cũng có về nói chuyện với gia đình. Khi bác dâu, người thay bố mẹ chăm sóc bà từ lúc còn nhỏ đến trung tâm thăm, anh trai của ông cũng đến thưa chuyện và xin phép bác dâu của bà cho hai bên qua lại, chăm sóc nhau. Thế rồi, không mâm trầu, quả cau, không thách cưới cũng chẳng có lễ vật gì, hai ông bà đến với nhau chỉ bằng tiếng nói của con tim, lời tỏ tình “vụng về”, đơn giản mà ấm áp.

Từ ngày ông bà đến với nhau cũng được 12 năm, chưa bao giờ người ta thấy ông bà to tiếng hay cãi vã nhau. Bà lúc nào cũng chăm ông chu đáo, còn ông luôn nhẹ nhàng đỡ đần bà những việc nặng. “Tôi với ông ấy chưa một lần cãi vã nhau. Cũng có hiếm khi, tôi làm sai hay ông ấy làm sai điều gì, thì cả hai gắt lên một chút, rồi lại thôi”, bà Lành tâm sự. Nghe cách xưng hô của ông và bà cũng đủ nhận thấy họ tôn trọng và trân quý nhau thế nào.

Bà gọi ông là “anh” xưng “em” một cách trìu mến và ngọt ngào. Bà và ông thường xuyên giúp đỡ và bù đắp những khuyết điểm của nhau. Bà giống như đôi mắt của ông, thường dẫn ông đi ăn cơm, đi dạo, lấy thuốc hay đến phòng chức năng để tập luyện… Hàng ngày, trong mỗi bữa ăn, bà thường gắp thức ăn cho ông, đưa tận tay để ông tự xúc ăn…

Còn ông là đôi bàn tay giúp bà làm tất cả những việc nặng. Chính bởi vậy họ là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. “Những lúc tôi bị ốm đau, mệt mỏi là ông lo lắm. Ông đứng ngồi không yên, chỉ sợ tôi có làm sao. Tôi mà không ăn cơm hay ăn ít một bữa là ông đã lo rồi”, bà Lành vừa nói, vừa nhìn ông cười hạnh phúc. 

Ở với nhau suốt cả ngày như vậy, nhưng hai người vẫn như hình với bóng. Bởi vậy, khi bà Lành về quê để lo việc nhang khói, giỗ chạp cho bố mẹ ở nhà là ông Phấn lại thơ thẩn nhớ bà. Ông nhờ gọi điện bằng được để nghe giọng của bà, bớt lo và bớt nhớ bà hơn. Không có bà, ông cảm thấy cô đơn, tối tăm và u buồn.

Chính bởi vậy, khi có bà, ông như thấy đôi mắt của mình được sáng lại. Nhiều lúc, bà cũng trêu ông: “Tôi mà mất trước ông, thì ông lại đi bước nữa, lại tìm bà khác”, ông liền bảo: “Không, không ai bằng bà được, không ai thay thế được bà đâu”, khiến bà vui vẻ, mỉm cười hạnh phúc.

Theo bà Nguyễn Thị Cúc, nhân viên phục vụ phòng y tế phục hồi chức năng, ở trung tâm đã được 14 năm, cũng là người chứng kiến câu chuyện tình cảm động của hai ông bà cho biết: “Đó là một câu chuyện đẹp và đáng ngưỡng mộ. Ông Phấn may mắn khi gặp được bà Lành, bởi bà Lành còn minh mẫn lắm. Bà Lành chăm sóc ông rất kĩ lưỡng. Nhiều lúc nghe hai ông bà nói chuyện, quan tâm chăm sóc nhau mà chúng tôi phải ghen tị”.