Hạnh phúc là sẻ chia

ANTĐ - Sau giờ học ngoại khóa, nhóm sinh viên đi về trường cùng với thầy giáo của mình. Thầy trò đang trò chuyện vui vẻ thì họ nhìn thấy một đôi giày cũ nằm ngay ngắn bên vệ đường. Nhóm sinh viên đoán đôi giày là của một bác nông dân đang làm việc dưới cánh đồng. 

Vì tinh nghịch nên họ định trêu chọc bác nông dân bằng cách giấu đôi giày đi rồi núp vào rặng cây bên đường và xem bác nông dân sẽ có thái độ ra sao. Nhóm sinh viên nói ý định trêu chọc của họ với thầy giáo nhưng ông đã ngăn lại: “ Các em đừng bao giờ mang những người nghèo ra để làm trò vui cho bản thân. Các em đều sống trong những gia đình có điều kiện, vì vậy các em có thể tìm cho mình niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào bác nông dân này. Hãy đặt vào mỗi chiếc giày 10 đô la và chờ xem phản ứng của bác nông dân ra sao nhé”.

Nhóm sinh viên làm theo lời thầy và họ cùng núp vào rặng cây bên đường để quan sát. Một lúc sau, họ nhìn thấy bác nông dân băng qua cánh đồng đến bên đôi giày của mình, bác nông dân đặt cuốc và cúi xuống xỏ giày. Nhìn thấy đồng 10 đô la sự bàng hoàng hiện lên trên nét mặt người nông dân, bác nhặt tờ tiền lên, lật đi lật lại rồi nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả, bác nông dân bỏ tờ tiền vào túi và tiếp tục xỏ chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên tăng lên gấp bội khi nhìn thấy tờ tiền 10 đô nữa trong chiếc giày kia. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quỳ xuống ngẩng mặt lên trời, hai dòng nước mắt lăn trên gò má, bác nói to lời cảm tạ của mình với người hào phóng nào đó đã tặng bác món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình bác đang trong cơn túng quẫn với người vợ bệnh tật và đàn con đói khát ở nhà.

Nhóm sinh viên lặng người vì xúc động, họ nhìn nhau trong nước mắt. Lúc ấy thầy giáo mới nói: “Bây giờ các em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như đem người nông dân kia ra làm trò đùa không?”. Thầy giáo đã dạy những học trò của mình cách để sống thanh thản, vui vẻ và hạnh phúc: Cho đi luôn hạnh phúc hơn nhận về.