Hạnh phúc bình dị

ANTĐ - Bố tôi có hai người em gái, cô Mai và cô Duyên, mỗi người một tính cách, một số phận. Trong khi cô Mai cưới chồng, sinh con như bao người đàn bà khác thì cô Duyên trải qua hai đời chồng, người nào cũng tài giỏi, khỏe mạnh, vậy mà chỉ sống với nhau một thời gian thì người bị tai nạn chết, người kia cũng bị bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Trông cô khá xinh đẹp, nhanh nhẹn, xởi lởi, vậy mà mang tiếng sát chồng.

Vì là con út nên cô Duyên được mọi người trong nhà rất nuông chiều. Đã vậy cô còn sáng dạ, học cao, biết rộng nên ông bà nội luôn lấy cô ra làm niềm tự hào. Quả là ông trời không cho ai tất cả. Trong khi đường tình duyên của cô xem ra lận đận thì việc làm ăn, kiếm tiền của cô lại dễ dàng như trở bàn tay. Làm Nhà nước một thời gian, cô xin nghỉ rồi thành lập công ty riêng, lúc đầu kinh doanh nội thất, tiếp đến là mỹ phẩm và cuối cùng là hệ thống spa cao cấp dành cho người nước ngoài hay những người dư thừa thời gian và tiền bạc.

Ngoài công việc đó, cô còn lăn lộn vào thị trường nhà đất. Mặc cho báo chí bàn luận về tình hình thị trường nhà đất trầm lắng hay đóng băng, cô vẫn mải mê đầu tư vào lĩnh vực này và mang về cho cô bội tiền. Ngồi ở Hà Nội, cô gọi điện điều khiển bạn bè, người thân để gom tiền đầu tư đất ở Vinh, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh hay Bình Dương. Có thể nói cô quá may mắn nên chưa bao giờ thấy cô phàn nàn về việc thua lỗ hay bị kẻ xấu lừa đảo.

Có tiền, cô sẵn sàng tán lộc cho người thân chứ không bo bo cất giữ như nhiều người khác. Nhiều tài sản có giá trị được cô mua rồi chở đến tận nhà mọi người. Thậm chí, có lần hứng chí, cô thuê ôtô mời cả nhà đi pic nic cuối tuần. Mọi khoản chi phí cô chịu hết. Chính vì điều này mà cô được mọi người trong nhà càng quý mến hơn.

Lần thứ ba, cô Duyên lên xe hoa, nhưng lần này vô cùng đặc biệt bởi chồng cô là một kỹ sư người Pháp tên là Vincent Cassel, kém cô 3 tuổi. Chàng trai này sang Việt Nam làm việc cho một tổ chức phi chính phủ và quen biết cô qua sự giới thiệu của bạn bè. Khoảng thời gian từ khi biết nhau cho tới lúc tổ chức đám cưới chỉ vỏn vẹn có 2 tháng. Sang Việt Nam dự ngày trọng đại đó chỉ có bố mẹ và một người bạn thân của chú rể.

Cái tên Vincent khiến tôi gợi nhớ tới nam tài tử sáng chói của điện ảnh Pháp là Vincent Perez, đẹp trai, hào hoa trong phim Đông dương mà tôi xem nhiều lần không biết chán. Còn chú rể Vincent Cassel thì ngược lại. Một người cao lòng khòng, quá gầy, mặt dài và bộ râu quai nón không cạo khiến cho khuôn mặt như bị bóp lại. Mỗi lần Vincent đến nhà, chỉ có ông nội tôi là nhiệt tình tiếp chuyện vì ông biết tiếng Pháp, còn những người trong nhà bập bõm tiếng Anh, hỏi được câu gì thì hỏi, cô Duyên làm người phiên dịch luôn.

Theo lời quảng cáo của cô thì chàng Vincent rất lịch lãm, luôn chăm sóc cô chu đáo và điều quan trọng nhất, anh ta không bao giờ quan tâm tới quá khứ của cô. Mỗi lần gần gũi Vincent, cô thấy mình như trẻ lại và khao khát làm vợ, làm mẹ bấy lâu ngủ quên trong cô giờ lại thổi bùng.

Sau ngày cưới, cô bỏ tất cả công việc theo chồng về Pháp. Cô bảo, làm bao năm vậy là đủ, giờ là lúc phải nghĩ cho bản thân. Cô nói vậy cũng phải. Cô đâu còn trẻ. Tiền bạc là cần thiết, nhưng nếu cô không có một bờ vai vững chắc của người chồng, không có được những đứa con do mình sinh ra thì tiền bạc trở nên vô nghĩa.

Riêng tòa nhà đẹp đẽ mà cô mới dọn về được mấy năm ở phía tây thành phố, cô giữ lại, không cho ai thuê mà năn nỉ bố mẹ tôi cho tôi đến đó trông nom. Nhà đẹp đến mấy mà không ai ở cũng thành nhà hoang, ẩm mốc, xuống cấp. Tôi đến đó sống, mỗi tuần sẽ có một người đến lau chùi cẩn thận và chăm sóc luôn vườn cây trước nhà. Lúc đầu bố mẹ tôi rất phân vân vì chỉ một năm nữa tôi tốt nghiệp đại học, sợ đến đó ở lại tụ tập bạn bè chơi bời, chểnh mảng việc học hành, nhưng thấy cô kiên trì thuyết phục và tôi hứa sẽ học tốt nên bố mẹ đồng ý cho tôi đến đó.

Tôi và cô vẫn thường xuyên chat hay gọi điện cho nhau để nắm mọi tình hình của cô. Theo lời cô kể, gia đình Vincent khá giàu có và đối xử rất tốt với cô. Về phần mình, cô hòa nhập rất nhanh với cuộc sống nhà chồng. Là người từng trải, cô biết những việc nên và không nên làm, vì thế mà quan hệ giữa cô và Vincent cũng không có điều gì đáng phàn nàn. Một năm sau, cô sinh con trai đầu lòng. Ba năm tiếp theo, cô sinh luôn hai con gái nữa. Đứa nào cũng mũm mĩm, xinh xắn như thiên thần. Trông cô đẫy đà hơn. Bố mẹ chồng cô chỉ có mỗi mình Vincent nên khi trong tòa nhà rộng lớn ở ngoại ô Paris có thêm 3 đứa trẻ, họ vô cùng mãn nguyện. Họ không để cô phải vất vả nhiều trong việc chăm sóc các con mà thuê hai người giúp việc.

Vào mỗi dịp Tết, cô lại dắt díu đàn con về Việt Nam. Những đứa con lai biết cả hai thứ tiếng và tỏ ra vô cùng thích thú mỗi lần trở về. Vincent vẫn vậy, khắc khổ và lúc nào cũng chậm rãi. Nhìn cô hạnh phúc bên đàn con tóc nâu mắt xanh, chúng tôi cũng vui lây. Cô bảo, việc quan trọng nhất của đời người cô đã hoàn thành, giờ cô chuẩn bị về Việt Nam nhiều hơn để thực hiện những dự án của mình. Bố mẹ chồng và cả chồng cô đều không muốn cô làm những việc này, họ muốn cô dành nhiều thời gian chăm sóc các con hơn.

Tôi đã ra trường, đi làm và trải qua những cuộc tình. Lần về mới đây, cô bảo, nếu cưới vợ thì cứ sống trong ngôi nhà đó. Mỗi lần cô về chỉ một, hai tuần rồi lại đi, ngôi nhà vẫn cần có hơi người, để nó không bị chìm trong cảm giác lạnh lẽo, hoang vu.

Một lần chat, tôi đã hỏi cô:

 - Trong cuộc đời, điều gì quan trọng nhất với cô?

- Những đứa con.

- Thế còn người chồng?

- Cũng quan trọng, nhưng anh ta có thể phản bội cô bất cứ lúc nào. Chỉ có những đứa con sẽ gắn bó với cô mãi mãi, truyền hơi ấm và sự sống cho cô.

Cuộc đời cô tôi là thế, long đong, lận đận nửa đời để rồi cuối cùng cũng cập bến. Nhưng nó như một lẽ đương nhiên, để đắp bù cho những thiệt thòi cô đã trải qua. Điều tôi học được nhiều nhất ở cô chính là sự hồn nhiên và biết san sẻ yêu thương với mọi người. Và hạnh phúc đã mỉm cười với cô ở cuối con đường chính từ những điều bình dị ấy.