Hai người bạn xuất thân từ khu ổ chuột

ANTD.VN - Max - một doanh nhân thành đạt vô tình gặp lại người bạn thân nhất thuở ấu thơ là Carlos, nhưng trong hoàn cảnh rất trớ trêu: Carlos đi xin ăn lang thang trên phố và tới xin Max khi ông vừa bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng. Hai người bạn mừng tủi, ôm chặt lấy nhau trong xúc động, Max mời Carlos vào nhà mình chơi và họ cùng ôn lại chuyện cũ.

Năm mươi năm trước, gia đình Carlos đột ngột rời khỏi khu ổ chuột và họ mất tin nhau từ đó. Max hỏi Carlos về lý do mà ông vẫn thắc mắc bao lâu nay, Carlos buồn rầu kể: “Hồi ấy người chú độc thân giàu có của cha tôi qua đời và để lại toàn bộ gia tài cho cha tôi, cha mẹ tôi không muốn để mọi người biết chuyện nên đã quyết định chuyển đi ngay trong đêm. Đó là một gia tài khổng lồ cộng với một nhà máy dệt lớn đang làm ăn rất tốt. Gia đình tôi sống sung sướng cho đến ngày cha tôi mất và tôi thay ông quản lý. Cuộc đời tôi từ lúc ấy là một chuỗi dài những thất bại liên tiếp. Nhà máy xuống cấp, không cạnh tranh được, bị chơi xấu rồi thua lỗ và dần dần tôi mất nhà máy, lâm vào cảnh nợ nần phải bán hết gia sản. Tôi ngập trong nợ nần và cờ bạc, nghiện rượu. Mọi người đều ngoảnh mặt với tôi kể cả vợ con. Còn ông thế nào?”. 

Max trả lời: “Chắc ông còn nhớ là nhà tôi rất nghèo, nghèo hơn cả nhà ông rất nhiều vì cha mẹ tôi tàn tật, tôi không được đi học và từ lúc 8 tuổi tôi đã bắt đầu phải đi làm kiếm tiền. Mới đầu tôi đi rửa xe, sau đó là đánh giày, 15 tuổi tôi kiếm được chân xách hành lý rồi lên bảo vệ ở một khách sạn lớn và khi 22 tuổi, một cơ hội lớn đã đến với tôi. Tôi mua được một cửa hàng nhỏ sắp đóng cửa bằng tất cả số tiền dành dụm được cộng với vay mượn. Đó là một cửa hàng sản xuất túi da, tôi đã từng nhìn qua hầu như tất cả các loại túi xách hồi còn làm việc ở khách sạn sang trọng, vì thế tôi biết người giàu thích những loại túi nào. Tôi luôn học hỏi và tìm hiểu kỹ về nhu cầu của khách hàng, công việc kinh doanh cứ thế phát triển. Cửa hàng nhỏ của tôi phát triển thành nhà máy, mỗi năm lại thêm nhà máy mới và đến giờ tôi đã có hơn 20 nhà máy trên khắp thế giới”.

Carlos ngắt lời Max: “Rõ ràng là ông đã may mắn hơn tôi, số phận đã mỉm cười với ông chứ không chỉ hoàn toàn nhờ vào bản thân ông đâu”. Max điềm tĩnh trả lời: “ Ông nhầm rồi, tôi không được hưởng một gia tài nào nhưng tôi được hưởng một điều quý giá là lời dạy của bố mình, đó là: Hãy biết tự tạo ra may mắn cho mình. Vì sự may mắn do tình cờ mà đến không thể kéo dài bởi vì ta sẽ có khuynh hướng ỷ lại và trông chờ vào may mắn tiếp theo mà không muốn làm gì hết. Sự may mắn do chúng ta tự tạo ra mới là may mắn thật sự, và như vậy mới có thể ở lại với chúng ta lâu dài, ông bạn ạ”.