Giúp người là giúp mình

ANTD.VN - Trời càng về khuya, mưa tuyết càng nặng, nhiệt độ xuống thấp, rét căm căm, đường phố vắng hoe, thỉnh thoảng có vài chiếc xe phóng vội qua và không chiếc xe nào dừng lại khi nhìn thấy một người phụ nữ bên cạnh chiếc xe bị chết máy đỗ bên đường mặc cho bà vẫy rối rít mong nhận được sự giúp đỡ. 

Hết ca trực của mình, David phóng xe thật nhanh về nhà, anh cũng nhìn thấy người phụ nữ đang vẫy bên lề đường nhưng anh cũng phóng qua, trong đầu nghĩ: “Đêm hôm khuya khoắt không thể tin được mấy người phụ nữ đứng bên đường, dạo này báo chí đưa tin nhiều vụ cướp giữa đêm khuya, băng cướp sử dụng phụ nữ ra đứng vẫy với chiếc xe hỏng để xin trợ giúp, lái xe nào dừng lại mở cửa hỏi han, cả băng cướp mới xuất hiện dùng súng để khống chế và cướp. Tốt nhất là mình nên lờ đi để an toàn cho mình trước”.

Nhưng đi được một đoạn, David lại thấy áy náy: “Nhỡ ra đó là người đang gặp nạn thật, cần sự giúp đỡ thật thì sao, đêm hôm mưa tuyết rét mướt thế này, lại là phụ nữ, không ai giúp đỡ thì tội người ta quá”. David quyết định quay lại và mở cửa kính xe, thận trọng hỏi người phụ nữ bị làm sao, người phụ nữ gương mặt phúc hậu khoảng chừng 50 tuổi mừng rỡ nói lập bập trong từng cơn rét run rằng bà là bác sỹ, bà cần phải tới bệnh viện thành phố gấp vì có ca cấp cứu đang chờ mà xe bà không nổ được, bà xin đi nhờ tới bệnh viện cho kịp còn xe thì tính sau.

David vội mở cửa xe cho người phụ nữ vào và phóng nhanh đến bệnh viện thành phố trong lòng nghĩ may mà anh đã quay lại. Tới bệnh viện, người phụ nữ cảm ơn anh rối rít rồi vội vàng chạy vào, cả kíp mổ đang chờ bà. David cũng thở phào vì anh đã có quyết định đúng đắn, anh ở lại một lúc rồi ra về. Đi ra xe, David cầm điện thoại, anh định gọi cho vợ để báo mình về muộn và chợt thấy gần chục cuộc gọi nhỡ của cô, có lẽ trong lúc phóng xe vội vàng về anh đã không để ý. Gọi lại cho cô, David sững sờ khi biết con gái anh bị đau ruột thừa trong đêm và đang được mổ cấp cứu trong bệnh viện thành phố.

Vội vàng lại chạy vào, David thấy vợ mình đang đứng trước cửa phòng mổ, cô òa khóc nói với anh rằng may quá, bác sỹ giỏi nhất đã kịp tới để mổ cho con gái họ. “Chính là bà ấy” - nghĩ trong đầu và David xúc động rơi nước mắt.

Giúp người chính là giúp mình, hãy luôn nhớ tới điều này trong mỗi bước đường của cuộc sống!