Giết người vì ghen với người yêu của... nhân tình

ANTĐ - Dù đã có vợ con đề huề nhưng gã vẫn thầm thương nhớ trộm cô gái khác và đó là nguyên nhân của tấn bi kịch cuộc đời. 20 năm tù là cái giá mà gã phải trả cho hành vi giết người...

Nhưng điều khiến nhiều người thấy bất nhẫn là gã lại ra tay với người yêu của cô gái mà mình thương, dù đó chỉ là cuộc tình bế tắc, không được chấp nhận. Chỉ thương cho vợ và con trai gã, đã 3 năm rồi nhưng vẫn đang phải gồng mình trước búa rìu dư luận khi có người chồng lăng nhăng, gây thảm án.

Gã có đôi mắt thật hiền. Gương mặt thư sinh gợi cho ai mới gặp lần đầu đều có cảm giác quý. Ấy vậy mà gã lại mang tội giết người và phải chịu mức án 20 năm tù. Nguyên nhân dẫn gã sa vào vòng lao lý rất lãng xẹt, đó là vì yêu. Dĩ nhiên, yêu thì chẳng bao giờ có tội tình gì, nhưng khổ nỗi, gã yêu cuồng si trong hoàn cảnh vô cùng trớ trêu, ấy là gã đã có gia đình, có vợ, có con rồi nhưng vẫn đắm đuối vì một cô gái trẻ. Vậy nên, khi thấy người con trai khác ong bướm dập dìu quanh người tình trong mộng thì gã ghen. Cơn ghen vô lối ấy đã biến thành tội lỗi khi có thêm hơi men làm chất xúc tác, gã xuống tay với kẻ dám tán tỉnh người mình yêu (còn cô gái ấy có yêu gã hay không thì lại là một chuyện khác, dù rằng theo lời gã trần tình thì cô ấy vẫn có tình cảm với gã). Chuyện thì đơn giản chỉ có vậy, nhưng hậu họa gã để lại cho những người gã yêu thương thì đắng ngắt đến muôn đời.

Gã 25 tuổi. Lấy vợ từ lúc ngoài 20, và đứa con trai của gã cũng đã hơn 1 tuổi. Mái ấm nhỏ bé được dựng lên ở một làng quê nghèo gió lào cát trắng của tỉnh Quảng Bình. Gã sinh ra đã mang thân là con nhà nghèo, nói như gã thì nghèo “gia truyền”, nghèo kiết xác và đó cũng là nguyên nhân của mọi tội lỗi. Tôi bảo gã, nghèo không phải là tội, và đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tôi cũng sinh ra con nhà nghèo, và từ bấy đến nay, ngót 30 năm trời có mặt trên cõi đời này tôi vẫn nghèo nhưng có bao giờ gây tội với ai đâu, thì gã cúi gằm, khóc rưng rức. Tuổi thơ gã không biết đến trường lớp, sách vở nên khi vừa tròn đôi mươi, như bao chàng trai khác, gã được bố mẹ hướng nghiệp bằng cách dựng vợ, gả chồng, an phận thủ thường.

Đối tượng Nguyễn Minh Dụng.

Người con gái gã yêu trước khi dẫn về làm vợ cũng là một thiếu nữ nghèo. Nên cưới nhau rồi, vài sào ruộng khoán, hai vợ chồng son cũng đã quá chật vật, đến lúc thêm đứa con nhỏ, mọi cái cứ rối như canh hẹ, quay quắt quanh chuyện tiền nong. Có khi vì chút phù du ấy mà vợ chồng sinh ra cáu bẳn, cãi nhau. Trong cơn bĩ cực đó của đồng tiền, gã nghe đám thanh niên làng bên kháo nhau ở thành phố lắm việc làm, và kiếm tiền cũng không hề khó. Nghe vậy thôi chứ gã cũng chẳng biết là mình xuống đó sẽ tìm được việc gì làm. Bịn rịn con thơ nhưng gã vẫn dứt áo ra đi.

Phố thị xô bồ và lắm cám dỗ. Với sức vóc của mình, gã nhanh chóng kiếm được công việc phụ hồ cho một công trình xây dựng. Gã cũng đôi lần có ghi số đề để mong đổi vận, nhưng vài lần mất mấy chục ngàn, gã xót nên thôi. Biết phận mình nên gã tu chí làm việc, không cờ bạc, rượu chè bê tha như đám công nhân khác, mặc cho mọi người rủ rê. Nói như gã thì chẳng dám sa vào những cám dỗ kim tiền ấy, vì nghĩ về gia đình, vợ con nên gắng tích cóp. Thế nhưng, nghịch cảnh đời thường, gã luôn nghĩ về vợ trẻ và đứa con thơ để răn mình, nhưng gã lại yêu. Mà chuyện tình cảm thì chẳng ai lạ gì, khi con tim lên tiếng thì mọi lý trí sẽ trở thành trò lố. Gã cũng không thoát khỏi vòng kim cô luẩn quẩn và oan nghiệt đó.

Cô gái mà gã đắm đuối quên cả vợ con là một người đồng hương cùng xã, cùng làm việc gần chỗ gã trọ. Ban đầu là đi lại cho có bầu bạn giữa chốn phố thị xô bồ, sau riết rồi thành thân quen và có tình cảm lúc nào không hay. Theo gã bảo thì cô ấy cũng có tình cảm với mình, mặc dù biết tỏng gã đã có vợ con. Thôi thì, có chút tình lúc xa ngái, cũng là cách để bù đắp tình cảm chốn đất khách quê người. Ấy là gã nghĩ vậy, nhưng cô gái thì không. Quý nhau cái tình đồng hương, thương nhau lúc cô quạnh, nhưng tình cảm của cô bé tuyệt nhiên chỉ dừng lại ở mức quý mến, thân hơn tý nữa là thi thoảng, cô mời gã ở lại ăn cơm. Chỉ vậy thôi mà gã nhầm tưởng, ảo vọng về một tình cảm đôi lứa đang dần được vun đắp.

Chẳng hay gã đã tỏ tình hay chưa, chỉ biết rằng, cũng thời gian ấy, có một thanh niên khác cũng đến tán tỉnh, tìm hiểu cô gái gã đang thương thầm nhớ trộm. Oái ăm ở chỗ, chàng trai này không xa lạ gì, cũng là người đồng hương. Sau một vài lần giáp mặt, gã từ quý tình đồng hương chuyển sang ngứa mắt, và cho rằng có kẻ đang phá bĩnh.

Song - người thứ ba xen vào cũng phần nào hiểu được cơn ghen vô cớ của gã nên một vài lần đã chủ động kêu gã đi uống rượu vặt để nói chuyện nhưng với một kẻ đang cuồng yêu và cuồng ghen thì mọi lời nói lúc này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Mâu thuẫn giữa hai người đàn ông cũng chính thức âm ỉ từ đấy. Một thời gian dài, chẳng ai nói với ai câu nào, chuyện ba người ở phố thị tạm gác lại đây khi cô gái xin nghỉ phép để về quê. Gã cũng lập bập bỏ ngang công việc để về “giám sát” hai người.

Hôm ấy là một ngày giữa tháng tư. Trời nắng nóng như lửa đốt. Gã chuẩn bị cho ngày mai trở lại thành phố làm việc sau khi đã ngộ ra rằng, vợ con gã mới là động lực, là tình yêu đích thực. Và gã quyết tâm loại bỏ hình ảnh người con gái nọ ra khỏi trái tim sau bao ngày tháng rung rinh, nhung nhớ. Ác nghiệt thay, khi gã quyết tâm sống tốt thì số phận lại chơi trò ú tim, đẩy gã vào vòng xoáy tội lỗi đau đớn. Để chia tay với mấy người bạn nối khố, gã tổ chức bữa nhậu.

Sau chầu rượu sương sương, gã ngật ngưỡng đạp xe đi hóng mát, tiện thể giắt con dao bên mình để trả cho người cậu mà gã mượn để làm thịt gà ban chiều. Những vòng quay vô định của chiếc xe đạp hạnh phúc (gọi thế bởi đó là món quà cưới bố mẹ tặng cho vợ chồng gã ngày hợp hôn) không chủ ý nhưng vẫn dừng lại trước ngõ cô gái mà gã yêu. Lúc này, gã chạm mặt với Song - kẻ phá bĩnh trong cuộc tình gã cố công vun đắp bao ngày qua.

Bị cáo Nguyễn Minh Dụng tại toà.

Sẽ chẳng có chuyện gì để nói nếu như gã không làm mấy ngoắc, bởi mới hôm qua gã đã tự nhủ là phải quên tất cả để dành tình cảm cho vợ con. Nhưng vì rượu, vì thấy Song đang vắt vẻo trên chiếc xe máy chờ để chở cô gái gã yêu thầm đi chơi thì gã lại không kìm được cơn ghen. Không biết là ghen tức hay ghen tỵ, nhưng cái đầu nóng của gã không làm chủ được bản thân. Chẳng nói chẳng rằng, gã vứt chiếc xe bên vệ đường, bất ngờ lao vào đấm thẳng vào mặt “tình địch” một cú như trời giáng. Hai người lao vào nhau ẩu đả. Bị trả đòn, gã điên thực sự, và trong cơn bấn loạn, gã loạng choạng rút con dao nhọn giấu trong thắt lưng rồi đâm Song một nhát chí mạng vào lưng. Đến khi thấy đối thủ quỵ xuống, máu loang cả tay áo thì gã mới bừng tỉnh và hoảng thực sự. Gã bỏ chạy thục mạng, Song cũng cố lết vào nhà một người dân cạnh đó để trốn và được đưa đi cấp cứu nhưng sáng hôm sau đã tử vong tại bệnh viện vì mất máu và vết dao đâm thủng phổi. Năm ấy, người con trai gã tước đi mạng sống vừa bước sang tuổi 21.

Với tính chất côn đồ, gã bị tòa án tuyên phạt 20 năm tù. Và phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 26 triệu đồng. Gã bảo, giờ mới thấm thía sai lầm và cả tội lỗi mà mình đã gây ra. Gã thương vợ thương con và cảm thấy có lỗi với gia đình có đứa con trai độc đinh bị gã sát hại. Cả người con gái gã đem lòng yêu thương nữa, nếu gã không gây chuyện, có lẽ cô ấy giờ đây đã lấy chồng. Thương nhất vẫn là vợ và con trai gã, cô gái quê chân chất ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra khi gã giết người, cô ấy luôn tin và chỉ nghĩ đơn giản, vì rượu nên gã làm bừa. Đến lúc biết chuyện xuất phát từ việc gã tơ tưởng người con gái khác, người vợ trẻ lòng đau như xát muối. Nhưng phụ nữ vốn giàu lòng vị tha, cú sốc gia đình đi qua, chị đã thứ tha tất cả. Hôm tòa xử án, chị ôm đứa con mới hơn 1 tuổi vượt cả trăm cây số xuống thành phố cho hai bố con gặp nhau. Đứa trẻ hồn nhiên chốn công đường, thấy bố sau bao tháng ngày xa cách mắt sáng long lanh mà chẳng hiểu tấn bi kịch đang xảy ra. Hình ảnh đó, chỉ làm đau thắt thêm tấm lòng những người phải chứng kiến.

Gã bảo, mấy năm trong trại giam, vợ con gã vẫn đều đặn đến thăm. Nhìn con lớn từng ngày mà gã quặn thắt, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh để được trở về. Nhưng 20 năm là một quãng thời gian dài. Gã sợ phải đối diện với con khi bước ra khỏi cánh cổng trại giam. Lần đầu tiên vợ dẫn con đến gặp, gã khuyên nên ly hôn. Gã hiểu tội lỗi mình gây ra, hiểu được thời xuân sắc của thiếu phụ 22 tuổi đang trôi đi trong hoài phí. Và gã muốn bù đắp. Nhưng lần ấy, khi nghe gã nói vậy, vợ gã đã ôm con khóc rưng rức, kiên quyết chờ chồng khiến gã vừa cảm động vừa day dứt. Lần thứ hai gã đòi ly hôn, người vợ trẻ im lặng và lần thứ ba thì cô ấy nói sẽ suy nghĩ thêm. Nghe vậy, gã vừa thấy vui vui, mặc dù trái tim như có ngàn mũi kim đâm vào. Chồng xúi vợ đi lấy chồng, có tấn bi kịch nào xót xa hơn thế nữa, nhưng trong hoàn cảnh này, gã làm gì có sự lựa chọn nào khác.

Trước khi khép lại bài viết này, tôi muốn chia sẻ cho độc giả thêm một thông tin, gã tên thật là Nguyễn Minh Dụng, sinh năm 1985 ở xã Tiến Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Vụ án xảy ra vào đêm 18/4/2009 và nạn nhân là Phan Văn Song, 21 tuổi, là người cùng xã. Dụng đang thụ án 20 năm tại Trại giam Đồng Sơn.