Giấc mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin của sĩ tử tật nguyền

ANTĐ - Các sĩ tử tham dự kỳ thi đại học năm nay tại TP.Vinh không khỏi khâm phục một chàng trai bại liệt, phải ngồi xe lăn do mẹ chăm sóc, nhưng vẫn ứng thí.
Tuổi thơ cơ cực…

Sĩ tử thiệt thòi đó là Nguyễn Văn Vọng (SN 1989, trú tại khối 3, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Nguyễn Văn Vọng sinh ra trong gia đình thuần nông tại mảnh đất Hà Tĩnh. Là con một nên ngày bé, Vọng được bố mẹ khá nuông chiều. Tuổi thơ của cậu bé cứ vậy êm đềm trôi qua trong vòng tay của bố mẹ. Năm Vọng lên 3 tuổi, bố em mất đi để lại Vọng và mẹ. Năm 1998, khi đó Vọng đang là học sinh lớp 3 trường tiểu học gần nhà, thì gặp một cơn sốt cao. Người mẹ bận rộn với công việc đồng áng nên không mấy để ý đến bệnh tình của con. Vọng được bạn bè rủ đi tắm, mặc dù đang ốm nhưng cậu vẫn hào hứng đi cùng bạn. Sau đó, Vọng bị cảm hàn biến chứng. Từng cơn sốt, co giật khiến Vọng phải dùng rất nhiều thuốc kháng sinh. Khi trận cảm hàn qua đi cũng là lúc gia đình Vọng phát hiện đôi chân của em có triệu chứng bị teo lại.

Giấc mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin của sĩ tử tật nguyền ảnh 1
Vọng và mẹ trong căn phòng trọ nhỏ ở TP. Vinh 


Hốt hoảng đưa con đi bệnh viện thăm khám, mẹ Vọng choáng váng khi nhận được thông báo Vọng đang có dấu hiệu bị teo cơ do dùng thuốc quá nhiều. Thương con bao nhiều, mẹ Vọng lại tìm mọi cách để chữa bệnh cho con, thế nhưng, kinh tế gia đình chỉ dựa vào mấy sào ruộng nên sau một thời gian chữa trị mà đôi chân của Vọng vẫn không tiến triển thì phải dừng lại. Từ khi bị bệnh, Vọng phải nghỉ học để chữa trị, vậy là con đường học vấn của cậu bé phải dừng lại khi mới vừa bắt đầu chưa được lâu. Trầm ngâm nhớ lại quãng thời gian con trai mang bệnh, bà Nguyễn Thị Soa (SN 1957) mẹ của Vọng chia sẻ: “Tôi không ngờ được đứa con nhỏ của mình lại sớm thiệt thòi đến như vậy. Nếu gia đình tôi có chút kinh tế thì có lẽ bệnh của thằng Vọng có cơ hội chữa trị phần nào”.

Từ một cậu bé hiếu động, Vọng phải nằm một chỗ và ngày ngày chịu những cơn đau đớn dằn vặt. Thế nhưng Vọng vẫn đau đáu niềm đam mê được cắp sách đến trường. Sau khi ngưng học 5 năm để ở nhà chữa bệnh, năm 2002, Vọng xin phép mẹ được quay lại đi học. Nghe con trình bày mong muốn, mẹ Vọng không khỏi ngạc nhiên. Thấy con có quyết tâm, bà Soa cũng ủng hộ việc Vọng quay lại đi học. Để Vọng có thể đến trường, những ngày đầu bà Soa phải đích thân đẩy con trai đi về trên chiếc xe lăn. Vọng cho biết: “Những ngày đầu đến trường, do em tuổi lớn hơn lại bị tật nguyền nên nhiều bạn để ý lắm. Với lại nghỉ đã lâu mới đi học lại nên rất khó hòa nhập may mà có thầy cô và các bạn giúp đỡ nên dần dần em cũng quen”.

Những năm học cấp 1, cấp 2 trường học gần nhà nên Vọng được bạn bè đưa đến lớp đi học. Lên đến cấp 3, học trường xa nên Vọng phải thuê trọ để học. Đôi chân cũng như phần lưng không cử động được nên mọi sinh hoạt cá nhân của Vọng đều phụ thuộc vào mẹ vậy là từ ngày Vọng lên cấp 3 cũng là lúc bà Soa theo con ngày ngày đến trường. Đôi tay cũng bị ảnh hưởng từ trận ốm, nếu cầm bút viết trong thời gian dài thì sẽ bị tê cứng nhưng chưa ngày nào Vọng chịu bỏ học. Vọng chia sẻ: “Em đã học chậm so với các bạn cùng lứa, bản thân lại không được khỏe mạnh, lành lặn nên em hiểu chỉ có học, học để kiếm một cái nghề nào đó để nuôi sống bản thân mình mà không phải phụ thuộc vào ai cả”. 

… và ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin

12 năm theo học đã hết, đến lúc làm hồ sơ dự thi đại học, Vọng đã phải phân vân rất nhiều. Ấp ủ nhiều ước mơ và hoài bão nhưng với thực tế về sức khỏe của mình, Vọng đã quyết định làm hồ sơ dự thi vào khoa công nghệ thông tin trường Đại học Vinh. Chia sẻ về quyết định này, Vọng trầm ngâm: “Ước mơ và dự định thì em cũng có nhiều lắm, nhưng thực tế thì có những ước mơ đối với em là rất khó khăn. Ban đầu em định thì vào khoa Luật để học Luật kinh tế nhưng việc hạn chế đi lại, đến cả ngồi em còn không làm được nên em đành thôi. Lựa chọn học CNTT vì em thấy phù hợp với mình, ít khi phải di chuyển như vậy sẽ thuận lợi cho em hơn”.

Giấc mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin của sĩ tử tật nguyền ảnh 2
Chàng sĩ tử tật nguyền với ước mơ trở thành kỹ sư CNTT


Năm nay, Vọng tham gia dự thi tại điểm thi trường THPT VTC có địa chỉ tại số 83, đường Ngư Hải, Phường Lê Mao, TP. Vinh, Nghệ An. Sáng ngày 1-7, Vọng và mẹ đã bắt xe từ Hồng Lĩnh ra TP. Vinh để dự thi. Sau khi thuê được phòng trọ tại nhà số 5, ngõ 2 đường Đặng Tất, phường Lê Mao để ở, Vọng cùng mẹ chuẩn bị làm thủ tục dự thi. Ngồi bên con trai, bà Soa nghẹn ngào cho biết: “Giờ tôi chỉ mong thằng Vọng nó thi đỗ vào đại học để nó được đi học, tự kiếm lấy cái nghề để sau này nuôi sống bản thân nó thôi. Ngày chuẩn bị đưa con ra đi thi, tôi đã phải bán mất mấy tạ thóc trong nhà rồi. Bố Vọng mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con, tôi cũng đã già cả, đâu có thể sống mãi mà nuôi thằng Vọng được nên chỉ có cách là nó (Vọng – PV) phải tự học lấy một cái nghề để sau này kiếm tiền tự nuôi sống mình”.

Mấy hôm ở lại Vinh để thi, từ việc ăn uống đến đi lại Vọng đều phải dựa vào người mẹ. Bà Nguyễn Thị Huê (chủ nhà trọ nơi Vọng và mẹ đang ở) cho biết: “Đây là trường hợp đầu tiên chỗ tôi cho một thí sinh tật nguyền trọ để dự thi, nhìn cháu Vọng tôi hết sức ngạc nhiên và cảm phục về nghị lực của cháu. Việc ngồi đối với Vọng cũng là điều không thể mà cháu nó vẫn quyết tâm dự thi là một điều đáng quý”.

Để có được như ngày hôm nay, nhiều lần cả hai mẹ con Vọng định buông xuôi khi việc đi lại quá khó khăn. Người mẹ già suốt ngày chỉ biết đồng ruộng nên đường sá không quen trong khi con thì không thể đi lại được. Tuy nhiên, những lần như vậy, Vọng đều là người động viên, an ủi mẹ cố gắng để em có thể thi và học một cái ngành làm hành trang cho cuộc sống sau này của mình.

Em Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1995) thí sinh dự thi tại cụm trường Đại học công nghiệp TP. HCM trọ cùng xóm với Vọng chia sẻ: “Chúng em rất khâm phục anh Vọng, là một người tật nguyền nhưng anh ấy luôn cố gắng và sống vì tương lai. Những ngày thi sắp tới, em mong rằng anh Vọng sẽ làm bài thật tốt để thực hiện được ước mơ của mình”. Chia tay Vọng và mẹ trong căn nhà trọ nhỏ khi mặt trời đã lên cao, cái nắng gay gắt của ngày hè xứ Nghệ khiến hơi đất xông lên nồng nặc. Thế nhưng, trong cái nóng bức khắc nghiệt ấy, một ánh sáng hi vọng đã sáng lên trên con đường tương lai của chàng thanh niên thiệt thòi. Mong rằng, trong kỳ thi này, Vọng sẽ đạt kết quả tốt và ước mơ của em sẽ thành hiện thực.