Đoạn kết có hậu của hành trình trốn chạy

ANTĐ - Từ khi nắm bắt được thông tin kẻ đã trốn lệnh truy nã 7 năm trên Cao Bằng về tá túc ở Hà Nội, đến lúc đối mặt với đối tượng, các trinh sát hình sự CAQ Đống Đa mất đúng 3 tháng trời.

Bi kịch của một nữ công chức

Nguyễn Thị Hồng Lam đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình chồng, con, và công việc ổn định tại một cơ quan hành chính ở tỉnh Cao Bằng. Thế nhưng số phận lại không “chiều” người đàn bà 46 tuổi có cái tên rất đẹp ấy. Chồng của Lam từng kiếm được nhiều tiền bằng nghề khai thác khoáng sản. Nhưng cũng vì có quá nhiều tiền mà người đàn ông ấy đã lao vào “thú vui” chết người: ma túy! Bao nhiêu của nả trong nhà đội nón ra đi. Nước mắt của Lam, của cô con gái rượu duy nhất cũng không thức tỉnh được lý trí của người chồng, người cha. Những người quen Lam ở Cao Bằng nhớ rằng người đàn bà ấy đã phải lẳng lặng đi vay nóng của nhiều người để có tiền đưa cho chồng cặp kè với… “nàng tiên nâu”. Chuyện vay tiền Lam giấu biệt, bởi sợ mang tiếng với cơ quan, với người nhà. Cho đến khi ông chồng ngã quỵ sau một cơn “sốc” ma túy, đó cũng là lúc mà số tiền Lam vay nợ đã quá khả năng chi trả. Người đàn bà tội nghiệp ấy buộc phải tìm cách trốn chạy.

Ngày 13-1-2004, CQĐT Công an tỉnh Cao Bằng ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Hồng Lam về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài liệu ban đầu của CQĐT cho thấy, từ năm 2003, lợi dụng các mối quan hệ, Lam đã vay tiền, trả lãi suất cao với lý do mua đất làm nhà. Ngoài ra, Nguyễn Thị Hồng Lam còn “chế” nhiều bộ giấy tờ để thế chấp vay tiền ngân hàng và không có khả năng thanh toán. Tổng cộng, số tiền Lam đã vay, chiếm đoạt lên đến trên 1,2 tỷ đồng.

Theo “bóng chim, tăm cá”

Rời Cao Bằng, Lam quyết một đi không trở lại. Cô không liên lạc với bất cứ người quen nào ở mảnh đất vùng biên ấy. “Tài sản” duy nhất Lam mang theo là cô con gái đang ở độ tuổi 14, 15. Trong suốt 7 năm trời, ý chí trốn chạy của người đàn bà ấy đã khiến lực lượng chức năng hết sức vất vả, thậm chí, có những lúc mất hẳn tung tích để truy bắt.

Nguyễn Thị Hồng Lam về Hà Nội, vùng đất có nhiều cơ hội cho người đàn bà làm nghề, kiếm tiền đủ trang trải cuộc sống hai mẹ con. Người đàn bà ngoại tứ tuần ấy liên tục thay đổi chỗ ở, tạo vỏ bọc hết sức bình dân, cặm cụi làm, cặm cụi nuôi con. Bán hoa quả, may vá quần áo, làm mọi việc lương thiện mà người ta thuê để có tiền. Những khu xóm trọ nghèo ở đất Hà thành mà Lam từng thuê trọ, nhiều người bạn trọ có lẽ đến giờ này cũng chẳng biết Lam là đối tượng đang trốn lệnh truy nã. Chỉ có con gái của Lam, cô bé đủ lớn để ý thức được vì sao hai mẹ con phải rời Cao Bằng, vì sao phải sống len lén ở chốn đô thành.

Khoảng trung tuần tháng 12-2010, qua rà soát, trao đổi thông tin về các đối tượng truy nã với công an tỉnh Cao Bằng, trinh sát hình sự CAQ Đống Đa tiếp nhận cái tên Nguyễn Thị Hồng Lam. Tài liệu trinh sát nắm được khá mơ hồ, rời Cao Bằng, đối tượng về Hà Nội cùng cô con gái. Con gái Lam trạc 18, 19 tuổi, và đang theo học một trường THPT. Thường người tỉnh ngoài về Hà Nội, không có hộ khẩu thường trú, nhất là lại “vướng” về lý lịch như Lam, chắc chắn chỉ có thể cho con gái theo học trường dân lập. Công tác tầm nã được bắt đầu từ chính con gái của Lam. Hơn 1 tháng sau đó, trinh sát mới lần ra được ngôi trường mà con gái của Lam đang theo học. Thế nhưng thông tin từ ban giám hiệu nhà trường cho biết, Hà (con gái của Lam - vì lý do khách quan, chúng tôi không nêu tên thật của cô gái này - PV), đã tốt nghiệp, ra trường từ tháng 6-2010. Trong hồ sơ nhà trường còn lưu giữ, học hết cấp 3, Hà đăng ký thi vào một trường chuyên ngành Ngoại thương tại Hà Nội. Lại đằng đẵng những ngày theo dấu “bóng chim, tăm cá”, cuối tháng 1-2011, trinh sát hình sự CAQ Đống Đa mới “rà” được tung tích của con gái Lam. Cô bé đang theo học ở một trường Đại học ngay trên địa bàn quận Đống Đa.

Mời cô nữ sinh đó lên ban giám hiệu, yêu cầu dẫn lực lượng công an về nhà, chắc chắn việc bắt Nguyễn Thị Hồng Lam không khó. Nhưng làm như thế, điều gì sẽ xảy ra với cô nữ sinh? Danh dự, uy tín của Hà chắc chắn sẽ tổn thương khi sự thật bị phơi bày trước thầy cô, bạn bè. Và ai dám đảm bảo Hà sẽ không có hành động tiêu cực sau khi mẹ của cô bé bị bắt. Hàng loạt giả thiết đó được chỉ huy CAQ Đống Đa đặt ra, và yêu cầu trinh sát phải bằng biện pháp nghiệp vụ, đeo bám cô nữ sinh để tìm ra nơi ở trọ của hai mẹ con. Đồng chí Long, Đội phó đội CSHS CAQ Đống Đa nhớ lại: “Quá trình trinh sát theo cô nữ sinh không hề đơn giản, bởi hình như trong tâm thức của cô bé luôn thường trực việc phải bí mật nơi ở, dù đã 7 năm qua, không ai nhắc đến chuyện nợ nần”. Ròng rã gần nửa tháng để nhận dạng được “nhân vật chính”, rồi theo chân cô nữ sinh về ngôi nhà trọ tồi tàn ở khu tập thể Tân Mai, quận Hoàng Mai. Có lúc lên xe buýt một chặng, Hà lại xuống xe, lững thững đi bộ. Lại có hôm, Hà ở rất lâu trong thư viện của trường. Ngay cả phần khai tạm trú trong hồ sơ của Hà mà nhà trường lưu giữ, địa chỉ cũng không chính xác.

Trưa thứ sáu, 25-2-2011, việc bắt Nguyễn Thị Hồng Lam được thực hiện. Nơi lẩn trốn của Lam là ngôi nhà trọ ở tận cùng con ngõ nhỏ chỉ vừa 1 chiếc xe máy. Sau tiếng gõ cửa, Hà là người ra mở cửa. Một phụ nữ trung tuổi đang lúi húi quét dọn. Thấy người lạ xuất hiện, nét mặt cô nữ sinh hơi tái đi. “Chị Lam đấy à, chúng tôi là cảnh sát hình sự, cần gặp chị có chút việc”. Hiểu ra điều gì đang xảy đến với mình, Nguyễn Thị Hồng Lam như rũ ra, ngồi phệt xuống giường. Sau ít phút trấn tĩnh, người đàn bà xin phép các chiến sỹ công an thu xếp quần áo, dặn dò con gái, rồi cúi gằm mặt, lững thững bước theo các chiến sỹ công an ra ngoài xe.

Trung tuần tháng 7 vừa rồi, Lam nhờ người quen nhắn gửi lời cảm ơn các đồng chí CAQ Đống Đa. Cảm ơn vì đã giúp chị ta chấm dứt hành trình 7 năm trốn chạy trong thấp thỏm, lo âu. Cảm ơn vì biết các anh CAQ Đống Đa đã có nghĩa cử tình người ngay sau hôm dẫn giải Lam về CAQ. Bức thư cô con gái Lam viết, gửi cho mẹ có đoạn: “Mấy hôm sau, các chú công an mời con đến làm việc. Các chú hỏi thăm tình hình học tập của con, động viên tinh thần con, rồi cho con tiền. Con không nhận, nhưng các chú bảo đây là món quà nhỏ của đơn vị. Các chú dặn con phải có nghị lực, tiếp tục học tập thật tốt, để chờ ngày đoàn tụ với mẹ...”. Tôi chưa được gặp con gái của Nguyễn Thị Hồng Lam, và thực tâm cũng không muốn tìm gặp để nhắc lại chuyện không vui đối với cô nữ sinh đã có quá nhiều chuyện buồn. Nhưng tôi tin, cô nữ sinh ấy sẽ vượt qua được những gập ghềnh của cuộc sống. Bởi cô chính là điểm tựa tinh thần cho người mẹ. Và cũng bởi lời dặn của các chiến sỹ CAQ Đống Đa: những lúc khó khăn, hãy đến gặp các chú...