Dịu dàng mùa thu

ANTĐ - Hà Nội ngày hôm nay dường như ngày càng chật chội và xô bồ hơn. Khói bụi, kẹt xe... đã trở thành chuyện thường ngày. Và cái sự bon chen, đố kỵ ngày một hiển hiện rõ hơn. Nhiều lúc, chúng ta bỗng thấy chạnh lòng vì hình như Hà Nội đang mất dần đi cái sự thanh lịch, dịu dàng và hào hoa ngày nào. Nhưng trong nhịp sống hối hả của thời hiện đại ấy, đôi khi ta vẫn bặt găp những khoảnh khắc rất riêng, rất Hà Nội. Và ta chợt nhận ra rằng, dù Hà Nội có hiện đại bao nhiêu, có xô bồ bao nhiêu thì sự tinh tế và lắng đọng vẫn mãi tỏa sáng trong tâm hồn Hà Nội bây giờ.

Như sáng nay thu về...

Vừa mở mắt ra đã thấy con nắng vàng hây hây lấp ló ngoài ban công. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi vào mang theo làn hơi se se lạnh. Nhìn qua ban công, thấy hàng sấu già trước ngõ tán đã lốm đốm vàng. Mùa thu lặng lẽ sang từ khi nào không biết?

Mùa thu thật dịu dàng. Dịu dàng trong từng nét phố, từng dáng người. Chợt thấy hè phố hôm nay như rộng thênh thang. Vẫn hơn một mét thôi chứ có ai nới thêm ra đâu. Nhưng nắng vẫn vẫn mênh mang, gió vẫn đùa lá vàng khô bay lạo xạo trên nền gạch đỏ au. Dường như vạn vật đều đang vui cười. Cô lao công chậm rãi từng nhát chổi sáng. Cô sợ làm đau những vệt nắng tươi. Chú bé bán báo tựa lưng vào gốc sấu già mơ mộng, để ông khách cứ ngóng hoài bên giọt cà phê lách tách rơi. Bến xe buýt hôm nay vẫn đông nhưng không có vẻ chen lấn, sốt ruột, vội vã lắm. Không biết có phải tại những chiếc lá sấu già vàng rộm đang rơi kia? Hay bởi những bông hoa li ti trắng muốt? Hay bởi gió heo may nhẹ nhàng mát mẻ đưa lại thứ mùi hương thơm dịu, hăng hắc? 

Chiều. Tôi chở em trên chiếc xe dream cũ mèm qua mấy con phố cổ. Thi thoảng em lại đưa tay ra đón những chiếc lá vàng xanh đang xoay xoay trong gió. Tôi và em đi dạo một vòng quanh phố cổ. Rồi em sà xuống bên một gánh cốm xanh non ven đường. Đôi mắt em mở to hấp háy, nhìn chăm chăm vào đụn cốm nằm gọn ghẽ trong chiếc là sen. Mùi cốm mới nồng đượm tỏa vào không khí. Em nép vào vai tôi bé nhỏ. Tôi và em cùng nhẩn nha những hạt cốm xanh non đầu mùa. Thấy vị bùi ngậy đọng lại nơi cổ họng. Em thi thầm hát Hà Nội mùa thu... Em hát không đúng nhạc nhưng giọng rất trong. Tôi thấy buồn cười. Em hôm nay khác quá! Em cười thẹn thùng. Dịu dàng như heo may mùa thu. Gió đùa tóc em bối rối. Tôi ngẩn ngơ trong chiều. Không biết, bởi vì em hay vì mùa thu…?