Dịch vụ khó tin ở thành phố Delhi (Ấn Độ): Cho thuê chỗ ngủ vỉa hè

ANTĐ - Khi màn đêm buông xuống, thành phố New Delhi, Ấn Độ chìm trong sương mù dày đặc. Đó cũng là lúc ông Farukh Khan quấn khăn rất kỹ ngồi ở một góc đường quen thuộc. Ông đang chờ “khách” tìm đến dịch vụ “cho thuê chỗ ngủ” độc nhất vô nhị của mình.

Dịch vụ khó tin ở thành phố Delhi (Ấn Độ): Cho thuê chỗ ngủ vỉa hè ảnh 1Nhiều người vô gia cư ở New Delhi đã quen với dịch vụ cho thuê chỗ ngủ trên vỉa hè 

“Mafia vỉa hè”

“Khách hàng” của ông Farukh là những người vô gia cư, người lao động nghèo, người thất nghiệp. Với giá 20 rupee, mỗi người được cấp một chỗ ngả lưng trên nền vỉa hè lạnh lẽo, đôi khi họ phải nằm sát vào nhau để tìm kiếm chút hơi ấm. Những người không đủ tiền trả cho Farukh phải đốt lửa bằng những vật liệu tự kiếm được, nép sát bên đám lửa, chờ tới khi trời sáng.

Ông Farukh  đã kinh doanh dịch vụ “cho thuê chỗ ngủ” được 8 năm nay. Với những khách thường xuyên, ông cung cấp dịch vụ ưu đãi với giá 100 rupee, thỉnh thoảng là 200 rupee. Để khách không bị đánh thức giữa đêm, ông Farukh phải thường xuyên lo lót cho cảnh sát và công nhân vệ sinh. Ngoài ra, Farukh cho biết, ông quan hệ tốt với đám cướp vặt trong khu vực để đảm bảo khách của ông không bị móc túi.

Trên thực tế, có một thị trường ngầm chuyên kinh doanh chỗ ngủ vỉa hè tại thành phố Delhi. Đạo diễn Shaunak Sen, người đã dành 2 năm theo chân những người chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ ngủ trên đường phố, đã tái hiện  việc này trong bộ phim tài liệu “Cities of Sleep” (“Thành phố của giấc ngủ”).

Trong một cảnh phim của đạo diễn Sen, một người đàn ông khẩn khoản cầu xin “ông chủ” Jamaal rằng: “Thưa ông, tôi là một người nghèo. Xin cho tôi mượn một chỗ ngủ, nếu không tôi sẽ chết vì lạnh”. Tên Jamaal cười khẩy đáp: “Ông làm gì có quyền chết. Thậm chí, ông muốn chết cũng phải nộp 1.250 rupee”. “Hãy nhìn xem, khi cơn buồn ngủ đến, khó có ai có thể cưỡng lại được. Chúng tôi là những người đầu tiên nhận thấy việc kinh doanh giấc ngủ hái ra tiền”, Jamaal nói.

Mặt trái của đột phá kinh tế

Câu chuyện kinh doanh giấc ngủ vỉa hè phần nào phản ánh những bất cập của quá trình phát triển  “nóng”  ở Thủ đô của Ấn Độ. Sau nhiều thập kỷ phát triển như vũ bão, chính quyền thành phố không đủ năng lực cung cấp các dịch vụ phúc lợi như: chăm sóc sức khỏe, nước sạch, giao thông vận tải và an ninh cho người dân. 

Riêng về nơi trú ngụ, đây là vấn đề sống còn tại Delhi, nơi nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch rất khắc nghiệt. Theo báo cáo, mỗi năm, cảnh sát nước này thu gom hơn 3.000 thi thể không rõ tên tuổi trên đường phố, phần lớn là những người đàn ông có thể trạng suy kiệt sau nhiều năm sống không nhà. 

Giống như nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, những người cho thuê giấc ngủ trên vỉa hè đều có luật ngầm. Trong khu phố của ông Khan, 4 người chuyên cung cấp chăn đã chia các vỉa hè và không gian công cộng thành 4 góc quản lý riêng biệt. Khi màn đêm buông xuống, khách hàng của họ tự sắp xếp chỗ ngả lưng cho mình. Một số khách quen trong nhiều năm chỉ qua đêm duy nhất một chỗ. 

Nhưng chuyện người có chỗ ngủ vẫn chết trên vỉa hè không phải là hiếm. Ông Farukh kể, sáng sớm nọ, người lao công đánh thức một người đàn ông vẫn nằm quấn chăn ngủ. Khi kéo chăn ra, người lao công phát hoảng khi nhìn thấy bàn chân của người đàn ông đã lạnh cứng.

Những cái chết trên vỉa hè như thế này buộc chính quyền Ấn Độ phải có biện pháp. Năm 2010, Tòa án tối cao Ấn Độ ra phán quyết yêu cầu các thành phố của nước này phải bố trí chỗ tạm trú cho lượng người vô gia cư chiếm 0,1% dân số. Mùa đông năm 2015, Delhi mở rộng hệ thống trú tạm lên hơn 18.000 chỗ, nhưng con số này chẳng thấm vào đâu so với 100.000 người vô gia cư trong khu vực. 

“Mỗi người ở đây là một câu chuyện buồn. Họ sẽ thức dậy vào buổi sáng,  rồi lao vào công việc. Cái vòng luẩn quẩn này không biết đến bao giờ mới chấm dứt”, ông Farukh trầm tư.