Đó là sự thiệt thòi lớn đối với mẹ tôi. Mẹ tôi không đọc được sách báo. Những lúc nhàn rỗi, nhất là về già, mẹ tôi không biết làm gì cho khuây khỏa. Xem mãi vô tuyến cũng chán. Ngày dài rồi lại đêm thâu. Có lẽ vì thế, mẹ tôi trở nên khó tính hay cáu giận.
Năm nay, mẹ tôi đã 86 tuổi. Bà có rất nhiều con cháu ở khắp mọi nơi: trong Nam, ngoài Bắc, cả ở nước ngoài. Vậy mà, một ông thầy bói xem số cho mẹ tôi, lại phán rằng: “Về già, cụ rất cô đơn”.
Mẹ tôi buồn lắm. Chúng tôi rất thương mẹ. Mẹ tôi ở cùng với em trai tôi. Ít lâu sau cụ dọn về gần nhà tôi. Tôi mừng lắm. Chiều chiều đi chợ, tôi lại tạt qua nhà mẹ, khi thì mua biếu mẹ mớ rau tươi hay bìa đậu nóng hoặc lạng tôm nõn để mẹ nấu canh. Ngồi nói chuyện với cụ “dăm câu ba điều” rồi tôi về, lòng tôi ấm áp: “Trước mẹ ở xa, con ít lên thăm. Bây giờ mẹ về gần đây, con sẽ thường xuyên sang thăm mẹ”.
Mẹ tôi đã nhiều tuổi. Để xua tan nỗi ám ảnh lời ông thầy bói phán, chị em tôi và cả các cháu, không ai bảo ai, đều cố gắng gần gũi chăm sóc cụ, để cụ đỡ cô đơn, buồn tủi.
Và cũng kể từ đó, không bao giờ tôi xem bói, xem số. Xem làm gì, để mua buồn lo vào người.