Đi chậm để cảm nhận cuộc sống

ANTĐ - Một người đàn ông giàu có lái chiếc xe đắt tiền bóng lộn phóng rất nhanh qua khu phố vắng. Bỗng nhiên có một viên gạch từ đâu bay tới đập mạnh vào cửa xe. 

Người đàn ông dừng xe và  ngay lập tức mở cửa bước xuống, một vết lõm lớn xuất hiện trên cánh cửa xe, ông tức giận chạy đến và túm lấy đứa trẻ đang đứng gần xe nhất, hét lên: “Sao lại ném viên gạch lớn thế vào xe ta, có biết chiếc xe này đáng giá bao nhiêu tiền không, hãy nhìn vết lõm này đi, đồ nhóc con hư hỏng?”. Cậu bé bị túm áo sợ hãi lắp bắp: “Cháu xin lỗi ngài, cháu không biết chiếc xe lại đắt tiền như vậy nhưng vì cháu không biết phải làm gì khác”. Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu bé khiến người đàn ông bình tĩnh lại, ông hỏi: “có chuyện gì?”. Cậu bé mếu máo chỉ tay ra góc đường: “Anh trai cháu bị liệt ngồi xe lăn, khi đẩy anh ấy xuống vỉa hè cháu đã vấp và xe đổ, anh ấy ngã xuống đường, anh ấy quá nặng, cháu không thể nâng anh ấy lên được mà lại không có ai đi qua đây cả, cháu chờ mãi mới có xe của ngài đi qua nên cháu đã…”.

Người đàn ông đi theo cậu bé tới chỗ chiếc xe lăn và ông cúi xuống bế cậu bé liệt ngồi lên xe lăn, ông còn dùng chiếc khăn tay lấy ra từ chiếc áo vest để lau nước mắt và những vết xước trên tay chân cậu bé. Ông nói với hai anh em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và đưa hai cậu bé về nhà của họ.

Chi phí để sửa vết lõm trên cửa xe với ông chỉ là rất nhỏ nhưng ông giữ nguyên như vậy để tự nhắc nhở mình và gửi một thông điệp đến mọi người xung quanh: Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn không còn nhận ra xung quanh mình còn rất nhiều con người cần tới sự hỗ trợ của bạn, đừng chờ tới khi ai đó ném viên gạch về phía mình để cầu xin sự giúp đỡ.