Đẩy mình xuống vực sâu

ANTĐ - Có người đàn ông đi rừng nhặt được một con chim nhỏ liền mang về nhà cho bọn trẻ chơi. Mấy đứa trẻ bèn đem con chim nuôi cùng với lũ gà nhà. Con chim dần dần lớn lên, người ta mới phát hiện ra nó là chim ưng. Dù con chim ưng vẫn sống hòa thuận với bầy gà, nhưng thỉnh thoảng lại có con gà biến mất. Vì nghi ngờ con chim ưng ăn thịt gà, nên vợ người nọ khăng khăng bắt chồng giết chết nó. 

Người chồng không nỡ, nhưng vì bị ép nên đành mang con chim đi phóng sinh. Có điều, dù mang con chim đến nơi nào xa lắm, nó cũng vẫn tìm được đường về. Sau cùng, có một người mách nước, nói nên mang con chim đến vách núi thả. Người đàn ông nọ làm theo, vứt con chim xuống một vách núi sâu hút. Ban đầu, con chim rơi thẳng xuống bên dưới như một hòn đá, nhưng rồi khi gần chạm đáy vực, nó bất ngờ mở tung đôi cánh, bay vụt lên như một kỳ tích, mỗi lúc một cao và cuối cùng mất hút trên bầu trời rộng lớn, không bao giờ quay lại nữa.

Con chim ưng có thể bay rất cao, nhưng vì sống cùng bầy gà, nên bị đồng hóa, quên mất khả năng đó của mình. Hàng ngày được cho ăn, nên nó cũng quên dần bản năng giống loài, chỉ muốn được quay về với cái lồng hạn hẹp nhưng yên ổn đó. Nếu không bị vứt xuống vực, nó sẽ mãi mãi không bao giờ bay được lên và tìm thấy thế giới vốn thuộc về mình. 

Chúng ta cũng thường không dám đối mặt với vực sâu của chính mình như vậy, chỉ vì không nỡ rời bỏ cuộc sống thoải mái và yên ổn mà mình đang có. Phải nhớ rằng, trong những thời khắc quyết định, nếu có thể tự đẩy mình đến “vực sâu”, bạn sẽ tìm được cả một bầu trời rộng lớn hơn.