Cuộc gặp gỡ đầy nước mắt sau 50 năm xa cách (2)

ANTĐ - Theo phân tích của mọi người, người phụ nữ đang nằm dưới nấm mồ kia chính là mẹ chị, nhưng bà chỉ là mẹ nuôi của chị, chứ không phải là mẹ đẻ.

Ánh mắt mỏi mòn của người mẹ ngày đêm ngóng trông tin con

(Ảnh minh họa)

Trước phân tích rõ ràng của tất cả mọi người, chị thấy cũng có lý. Chị rất buồn. Mẹ nuôi đã mất rồi, vậy mẹ đẻ của chị là ai? Bà đang ở đâu? Liệu bà còn sống không? Chị thấy nghẹn lòng, tủi phận quá. Chị xin ủy ban cho chị được đưa thi hài của mẹ nuôi về gần chị, vì với chị, mẹ vẫn là người người thân yêu duy nhất trên đời này. Mẹ vẫn là người mẹ của chị từ tấm bé. Nhưng nguyện vọng của chị không được đáp ứng. Bởi lẽ, trước sau gì, ngôi mộ của nữ liệt sĩ này sẽ có người đến nhận. Lúc đó, họ biết tính sao khi đã giao ngôi mộ đó cho chị mất rồi? Chị lại đành quay ra và chờ đợi. Người ta hẹn, nếu một thời gian dài, không có ai nhận thì chị mới được xét để nhận ngôi mộ này. Nhưng mà, thời gian dài là bao lâu, thì chẳng ai dám khẳng định. Và xét như thế nào, thì cũng chẳng ai biết.

Cho tới gần một năm sau, ngôi mộ của mẹ nuôi chị có một người phụ nữ được nhận về. Kết quả xét nghiệm chứng tỏ người này là em ruột của mẹ nuôi chị. Được tin này chị lập tức đi máy bay vào. Chị hy vọng qua người em gái của mẹ nuôi, chị sẽ biết được gốc gác của mình. Quả thật như mọi người đã dự đoán, chị đúng là con nuôi của mẹ. Người phụ nữ nọ đã kể với chị rằng, khi chị mới bập bẹ biết nói thì mẹ đẻ của chị đã gửi chị cho bà ngoại. Bà ngoại chị đã già, không có sức khỏe và lại quá nghèo nên cũng không đủ sức nuôi chị. Mẹ nuôi của chị lúc đó là một cô gái rất hoạt bát và nhanh nhẹn. Là người đang tham gia tích cực vào các hoạt động trong hàng ngũ thanh niên yêu nước tiêu biểu. Bà ngoại chị đã ngỏ ý muốn gửi đứa cháu của mình cho người con gái đó. Bà mong sau này, cháu của bà có một tương lai sáng sủa. Thế là chị thành con nuôi của cô gái trẻ từ đó. Mẹ nuôi của chị luôn dặn dò mọi người rằng: “ một bé gái xinh xắn, ngoan ngoãn như thế mà phải xa mẹ, xa cha, tội nghiệp quá. Xin mọi người đừng để nó biết nó là con nuôi. Cứ coi như nó có cha có mẹ hẳn hoi. Nếu nó có hỏi về cha thì cứ nói là cha đi công tác xa…”

Cuộc hội ngộ sau 50 năm xa cách không như tưởng tượng,
thế nhưng, cuối cùng thì chị và mẹ vẫn tìm thấy nhau

Từ những thông tin quý báu đó, chị bắt đầu hành trình tìm kiếm cha mẹ ruột của mình. Khi theo dõi chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” chị biết, có nhiều người mẹ đang muốn tìm con gái đã thất lạc từ bé. Chị có cảm giác, một trong những người mẹ đó là mẹ mình. Chị liên hệ và xin chương trình bắc cầu cho chị gặp người mẹ kia… Dựa vào nhiều nguồn tin đáng tin cậy, nhiều tình tiết đặc biệt, chị đã dám chắc là mình sắp đươc gặp mẹ. Cuộc hội ngộ đầy nước mắt tưởng chừng sẽ diễn ra. Nào ngờ, trước sự chứng kiến của nhiều nhân vật của chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”, của các lãnh đạo ủy ban xã, phường, của bè bạn hai bên, người mẹ chẳng nhận ra con. Bà lắc đầu khi thấy người phụ nữ đến nhận mình là mẹ không giống như trong tưởng tượng của bà. Bà không hiểu được rằng, bà xa con mình khi nó mới 2 tuổi, bây giờ người con đó cũng đã lên chức bà, làm sao có thể dựa vào hình thức mà nhận con được. Thấy mẹ lắc đầu, chị buồn lắm. Trong thâm tâm, chị đã hy vọng mẹ sẽ ôm chầm lấy chị. Mẹ con chị sẽ mừng mừng, tủi tủi. Chị sẽ sẵn sàng tha thứ cho mẹ, cho dù mẹ đã bỏ rơi chị vì bất cứ lý do gì. Vậy mà bà đã không nhận rachị.

Vậy là phải nhờ đến xét nghiệm ADN. Chị đưa tay cho một cộng tác viên của chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” lấy mẫu để đưa đi xét nghiệm ADN, mà thấy lòng nặng trĩu, buồn tủi và thất vọng. Chị không muốn nấn ná thêm ngày nào nữa, chị bay thẳng ra Bắc.

Nhưng ngay ngày hôm sau, bà cụ đã gọi điện cho chị. Bà thực sự hối hận vì đã hờ hững khi gặp con. Bà khóc rất nhiều. Bà muốn chị tha lỗi, muốn chị vào ngay với bà, để bà được ôm chặt lấy chị. Chị cũng khóc rất nhiều. Hai mẹ con nghẹn ngào nói chuyện với nhau hàng ngày qua điện thoại… Càng nói, hai mẹ con càng xích lại gần nhau… Chị lại vội vàng thu xếp công việc để vào với mẹ. Mẹ quá già rồi. Quỹ thời gian của mẹ sắp kiệt. Dù mẹ đã không nuôi dưỡng chị nhưng mẹ là người sinh ra chị. Chị phải tranh thủ thời gian để đền đáp công sinh thành đó.

Kết quả xét nghiệm ADN cũng cho thấy mối quan hệ huyết thống giữa hai người. Cuối cùng thì chị cũng đã tìm được mẹ đẻ sau 50 năm xa cách.