Cũng là một sự khổ!

ANTĐ - Vừa rồi báo in, báo mạng được dịp xôn xao bàn tán về chuyện một quan chức cỡ vừa (có vẻ quyền to hơn chức) ghi cả chức danh của mình vào thiếp mời đám cưới con. Ông có bình luận gì về chuyện này? - Ký Phường lên tiếng.

- Còn bình luận gì nữa, người ta nói ra nói vào, phân tích mổ xẻ chán ra rồi, với tôi, đó là một người đáng thương.

- Đáng thương? Cho dù ông này đã thanh minh đại loại rằng vì mới về nên sợ nhiều người không biết...

- Chứ sao! Người ta không biết mình, mình không biết người ta, thế thì hà cớ gì phải mời đến dự một cuộc vui có tính gia đình, bạn bè đầm ấm đến thế?

- À, ừm! Thôi chuyện này không nói nữa, chán. Nhưng từ chuyện này tôi mới thấy cũng khá nhiều người đã làm như vậy. Chẳng là thỉnh thoảng tôi cũng nhận được vài cái thiếp mời cưới con của các đồng chí cấp, chức cỡ phòng, ban, quận huyện sau dòng chữ in nhà trai, nhà gái còn “chua” thêm mấy chữ viết tay tên cơ quan đơn vị mình, tôi đã thấy kỳ nhưng cũng bỏ qua.

- Thế ông có đến dự những đám cưới có “chua” thêm mấy chữ viết tay ấy?

- Đa phần là không, vì thực ra họ “lịch sự” mà mời theo danh sách chứ bạn bè thân thiết gì đâu.

- Khó nhỉ. Không mời thì có người được cớ trách, mời thì có khi mang tiếng.

- Thế nên càng đơn giản, gọn nhẹ, “phạm vi hẹp” càng đỡ khổ.

- Đấy là chuyện đám cưới, còn đám tang, cũng thỉnh thoảng đọc báo thấy có những cái tin buồn kiểu như: Cụ X là thân mẫu đồng chí Y. Trưởng nọ phó kia gì đấy. Tin buồn là gia đình tự viết, sao phải cho chức danh các đồng chí con vào đấy?

- Thì cũng sợ người ta không biết mà đến phúng viếng...

- Đám tang thì thông tin nhanh lắm, tứ thân phụ mẫu đồng chí nào có tí chức sắc mà quy tiên là người nọ báo người kia, phúng viếng đầy đủ. Cần gì phải ghi chức danh người sống trong tin buồn cho nó kỳ.

- Nghĩ thế nào cũng được, nhưng tôi thấy đấy cũng là một sự khổ, nhưng những sự khổ này có thể tránh được.