Của cho không bằng cách cho

ANTĐ - Tiếng là ở sát nách Thủ đô, nhưng mấy trăm hộ dân của xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín vẫn nghèo lắm. Bằng chứng rõ nhất là cái tết đã đến gần, nhưng với những gia đình này miếng ăn vẫn là nỗi lo thường nhật. Tết là niềm vui của những người giàu, còn với họ đó là một khái niệm hết sức mơ hồ.

Niềm vui nhận quà tết của bà con nghèo xã Tự Nhiên

Nghe chúng tôi thông báo sẽ gửi 200 suất quà mừng năm mới tới bà con nghèo và gia đình chính sách của địa phương, ông Nguyễn Xuân Quý - Chủ tịch UBND xã Tự Nhiên tỏ ra ngậm ngùi. Gặng hỏi mãi ông mới tiết lộ, hóa ra cả xã có tới gần 400 hộ nghèo, Báo An ninh Thủ đô cho như thế, xã chẳng biết chia thế nào, thôi thì cứ đếm ngược từ dưới lên, gia đình nào “hoàn cảnh” nhất thì tính trước vậy.

Hai trăm suất quà ấy, 2 chuyến xe của tòa soạn chở đầy ắp mới hết, nhưng so với các hộ nghèo của xã lại chưa thấm vào đâu. Loáng một cái quà đã được chia hết cho người dân của 10 thôn đang náo nức đợi chờ từ sáng. Cụ Nguyễn Văn Tạo ở đội 4, xã Tự Nhiên tham gia đánh Mỹ từ năm 1962. Ròng rã gần 15 năm. Bây giờ thành cựu chiến binh, thương binh bậc 4/4 và nhiễm chất độc Dioxin, cụ bảo: “Đánh giặc khắp đông tây, gian nan thế còn thắng được. Thế mà về nhà suốt mấy chục năm, có mỗi giặc nghèo đánh mãi không xong. Tôi bây giờ 70 tuổi, lo cuộc sống còn chật vật, thế nên không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến tết nữa. Tết với ai chứ với tôi thì chỉ nghe thấy cũng đã đủ xây xẩm mặt mày rồi”.

Nghe vậy mà thấy bùi ngùi cho cụ Tạo. Cũng phải thôi bởi cái thứ chất độc quái ác đã ngấm vào người cụ từ ngày còn lăn lộn ở chiến trường Tây Nguyên đánh Mỹ. Hòa bình vẫn không xóa được những di chứng nặng nề của một thời lửa đạn khiến cho gia đình người lính già này mãi vẫn không khá lên được. Thứ chất độc quái ác nọ đã cướp đi của cụ người con trai duy nhất cách đây vài năm và để lại cho cụ một đứa cháu nội cũng bị ảnh hưởng Dioxin từ bố. Nhận phần quà tết và lì xì mừng tuổi từ tay đại diện Báo An ninh Thủ đô, cụ Tạo cứ rưng rưng: “Cảm ơn các anh, tôi sẽ về bảo con dâu rằng, đây là quà tết của lính cho lính đây. Có suất quà này, con dâu tôi cũng đỡ được một số buổi chạy chợ để dành tiền rau cháo. Từng này là đủ cho một ban thờ gia tiên rồi”.

Cụ Tạo dù sao thì cũng là hộ gia đình chính sách, nghĩa là vẫn còn nhận được những khoản hỗ trợ hàng tháng từ Nhà nước, thế mà còn khó khăn như vậy. Không nói cũng đủ hiểu với nhưng hộ nghèo không được hưởng chế độ thì còn khó khăn gấp nhiều lần. Đó là gia cảnh cụ Nguyễn Thị Hạt ở đội 6. Cụ Hạt có 3 anh con trai thì cả 3 đều đã mất. Kể về hoàn cảnh của mình, cụ ứa nước mắt: “Tội nhất là thằng út, cả 2 vợ chồng chết cách nhau chỉ 1 năm. Ba anh con trai lần lượt bỏ tôi mà đi, để lại 4 đứa cháu cả thảy. Tôi bây giờ đã 73 tuổi rồi, làm gì còn sức nữa. Thân già này bây giờ chỉ cố lo miếng ăn để sống làm chỗ dựa cho lũ trẻ thôi”. Ở tuổi của cụ thì người ta lấy con làm chỗ dựa, đằng này cụ Hạt lại phải làm chỗ dựa cho 4 đứa cháu lít nhít trứng gà trứng vịt. Thế nên nghe người ta nói đến tết mà cụ nghe cứ tưởng họ kể chuyện ở tận đâu đâu. Ngoài khoản tiền trợ cấp hộ nghèo 500 nghìn đồng hàng tháng xã cấp, giờ đây cụ Hạt vẫn lụi cụi se hương kiếm lấy 15.000 đồng/ ngày nuôi cháu. Túi quà tết của Báo An ninh Thủ đô biếu cụ là cả một cái tết trọn vẹn rồi.

Nhận phần quà của mình cụ Hạt bảo: “Thế này với tôi là tươm tất quá. Tôi già rồi chẳng tính làm gì, nhưng lũ nhỏ mà tết không có chút bánh kẹo thì nghĩ cũng tủi phận cho con trẻ. Cảm ơn Báo An ninh Thủ đô và các nhà hảo tâm đã mang đến một cái tết cho các cháu”. Nghe cụ Hạt nói thế, chúng tôi cũng không khỏi bùi ngùi. Chút quà nhỏ ấy nào có đáng chi, nhưng nói theo cách của ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Quý thì: “Của cho không bằng cách cho. Dù chỉ là một chút, nhưng với họ là cả một nỗi lo thường nhật. Đáng quý là ở chỗ CBCS của tòa soạn đã về đây chia sẻ với bà con đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Điều đó nói lên rằng An ninh Thủ đô dù trong những lúc đón xuân vui vẻ nhất thì các anh cũng chưa bao giờ quên những cảnh nghèo”.