Con trai giết người tình của mẹ: nỗi đau những người ở lại

ANTĐ -Người tình chết, con trai đi tù, người đời gièm pha, đàm tiếu, đó là cái giá quá đắt mà chị Vị phải gánh chịu bởi những sai lầm của mình

Sáng 29/3/2012 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử Nguyễn Văn Kiên (1991) ở thôn Tràng Cát - xã Kim An huyện Thanh Oai, Hà Nội về tội giết người. Không giống như những vụ án giết người khác, những người tham dự phiên toà ngày hôm ấy thể hiện sự tiếc nuối cho tương lai Kiên và oán trách người mẹ "không đứng đắn" đã vô tình đẩy Kiên - một chàng trai hiền lành, ngoan ngoãn vào vòng tù tội.

Bố mới qua đời, mẹ đã cặp bồ

Về Kim An sau ngày tòa xét xử, người dân nơi đây vẫn chưa hết xôn xao khi hay tin Nguyễn Văn Kiên phải chịu lãnh án 13 năm tù giam về tội giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Huấn, sinh năm 1967, cũng trú tại thôn Tràng Cát, xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội và là nhân tình của mẹ Kiên. Nói chuyện với những người hàng xóm xung quanh nhà Kiên, chúng tôi nhận được sự thông cảm cho cậu thanh niên còn trẻ tuổi và những cái lắc đầu ngao ngán khi hỏi về mẹ Kiên, về mối quan hệ "bất chính" giữa chị Vị và ông Huấn dẫn tới kết cục đau lòng ngày hôm nay.

Nguyễn Văn Kiên tại toà

Kiên sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo. Hai bố mẹ làm nông. Ngoài những ngày mùa, bố Kiên còn đi làm thợ xây, kiếm tiền nuôi vợ và hai con. Sự việc bắt đầu từ năm 2009, bố Kiên mất trong một lần đi xây bị ngã dàn giáo. Căn nhà nhỏ chỉ còn mẹ và hai con đang tuổi ăn học. Kiên là con trai lớn, năm đó cậu bước sang tuổi 17, cái tuổi chưa đủ chín chắn nhưng Kiên đã trở thành trụ cột chính trong gia đình. Kiên nghỉ học, đi làm theo cánh thợ xây trong làng để phụ đỡ thêm cho gia đình bên cạnh mấy sào ruộng của mẹ. Thương mẹ và em gái, Kiên ngày ngày đi làm, chăm chỉ, chịu khó kiếm tiền để mẹ không phải lo lắng.

Cứ tưởng sau khi người bố bạc phận mất đi, ba mẹ con cứ đùm bọc, nương tựa vào nhau để lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Thế nhưng, mẹ Kiên lại khiến cho cuốc sống gia đình Kiên vốn chưa ổn định được lại rối tung thêm khi chị và ông Huấn - người cùng làng, có tình cảm với nhau. Khi chồng còn sống, ông Huấn là bạn thân của chồng chị, hai gia đình thường xuyên qua lại với nhau, ông cũng đi xây hàng ngày cùng với Kiên. Khi bố Kiên mất đi, với lý do muốn giúp đỡ gia đình Kiên nên ông Huấn thường xuyên qua lại bên nhà Kiên.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, người đàn bà thiếu vắng hơi ấm người đàn ông từ khi chồng qua đời đã không kìm nén được lòng mình, qua lại với ông Huấn. Lúc đầu còn kín đáo, càng về sau người đàn bà góa chồng và người đàn ông ngoại tình ấy càng thể hiện công khai với gia đình, hàng xóm láng giềng, mặc cho hai bên gia đình hết sức khuyên ngăn.

Thương bố mới mất chưa lâu mà mẹ đã lăng nhăng với người đàn ông khác - lại là người cùng làng, là bạn của bố nên Kiên đã khuyên mẹ dừng lại mối quan hệ bất chính ấy nhưng chị Vị vẫn lén lút qua lại với ông Huấn. Căn nhà hẹp quá, mà hai người lớn thì vô ý, có những đêm Kiên phải trèo lên mái nhà ngồi đợi ông Huấn và mẹ nói chuyện xong mới xuống bởi một phần vì ngại, phần nữa là không muốn nhìn thấy cái cảnh "chướng tai gai mắt" ấy. Và cũng có những đêm, Kiên phải ngồi trên đó tới sáng... Kiên và em gái xấu hổ khi hàng xóm láng giềng lời ra tiếng vào, người đời mỉa mai về mẹ mình không đứng đắn. Vợ và con của ông Huấn cũng suốt ngày cạnh khóe mẹ Kiên là người đàn bà cướp chồng. Thương bố mới mất bao nhiêu, Kiên lại vừa giận mẹ, vừa hận người đàn ông kia bấy nhiêu.

Đã không ít lần, Kiên nói chuyện thẳng thắn với "người tình" của mẹ như hai người đàn ông, mong ông ấy "buông tha" mẹ mà trở về sống đàng hoàng với gia đình nhưng những lời Kiên nói giống như "nước đổ lá khoai". Không những không tôn trọng Kiên, ông Huấn còn ra mặt ghét Kiên, coi Kiên như thằng trẻ ranh mà dám xen vào chuyện người lớn. Nỗi ấm ức, tức giận trong Kiên cứ ngày một lớn lên khi chứng kiến mối quan hệ bất chính của hai con người ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân mà quên đi sự đau đớn, tủi nhục của một người vợ và bốn đứa con. Và giống như một ngọn lửa âm ỉ cháy, chỉ chờ một cơn gió nhẹ là bùng lên dữ dội, nỗi ấm ức cất giấu gần hai năm trong lòng chàng trai trẻ Nguyễn Văn Kiên đã vỡ òa, gây nên tấn bi kịch làm náo loạn cả một vùng quê vào đêm 14/11/2011.

Khoảng 21 giờ ngày 14/11, chị Vị sau khi sang nhà chị gái buộc rau hộ, về tới sân thì thấy ông Huấn từ ngoài vườn chạy ra. Hai người có mâu thuẫn nhỏ từ mấy hôm trước nên khi thấy ông Huấn chạy ra kéo đi, chị Vị giằng lại. Kiên đang xem ti vi trong nhà, thấy vậy liền chạy ra kéo mẹ trở lại và đuổi ông Huấn về. Ông Huấn đấm vào mặt Kiên và thách thức: "Tao không về đấy, mày làm được gì. Mày là cái thá gì". Không giữ được bình tĩnh, Kiên chạy vào nhà lấy thước gỗ ra vụt ông Huấn, không may cây thước gỗ đánh trúng vào thái dương, đúng điểm phạm nên ông Huấn đã tử vong ngay trên đường đưa đi cấp cứu.

Và nỗi đau những người ở lại

Những người tham dự phiên tòa hôm ấy không khỏi xót xa khi chứng kiến cảnh người bà già nua hơn 80 tuổi của Kiên cứ gào khóc gọi tên cháu. Con trai bạc phận mất sớm, người con dâu không những không chăm sóc mẹ chồng những ngày cuối đời lại mang thêm điều tiếng cho bia miệng người đời mỉa mai. Bà chỉ còn lại mỗi mình Kiên là niềm hi vọng, là chỗ dựa tinh thần duy nhất đền ngày nhắm mắt xuôi tay thì nay Kiên lại phải thụ án trong tù giam. Một mình tròng căn nhà dột nát, xiêu vẹo, người bà già nua tội nghiệp ấy vừa mong mình nhanh chết đi để không phải nghe những đàm tiếu người đời, vừa cố gắng sống để đợi ngày cháu được trở về. Những giọt nước mắt cuối khô lại trên gò má nhăn nheo, người bà ấy đau xót cho con trai, cho cháu và cho cuộc đời mình.

Nỗi đau của gia đình chị Phạm Thị Duyên.

Còn vợ ông Huấn, chị Phạm Thị Duyên vừa đau đớn, vừa tủi nhục trước cái chết của chồng, vừa hận "người đàn bà lẳng lơ" là nguyên nhân gây ra cái chết của cha các con chị. Tâm sự với chúng tôi, chị cay đắng: "Giá như chồng tôi ngoại tình, trăng gió với những người đàn bà ở tận đâu không ai biết đã đành, đằng này ông ấy lại công khai quan hệ với người ngay cùng làng, cùng xóm. Dù vợ con đã hết lời khuyên nhủ nhưng ông ấy nhất định không nghe. Chồng mình chết dưới tay của con trai nhân tình, nỗi tủi nhục đó không biết tới khi nào mới nguôi ngoai".

Người tình chết, con trai đi tù, người đời gièm pha, đàm tiếu, đó là cái giá quá đắt mà chị Vị phải gánh chịu bởi những sai lầm của mình. Thương con và hối tiếc về những ngày tháng đã qua, nhưng có lẽ tất cả đã quá
muộn để chị thốt lên "nếu thời gian quay trở lại"...