Chữa trầm cảm cho chồng mang tiếng "dốt hơn vợ"

ANTĐ - Chán vì ông chồng bỗ bã chỉ học bổ túc, thạc sĩ Ngọc đã ngã vào tay người đàn ông khác. Chồng Ngọc biết và bị trầm cảm. Nhưng rồi một ngày Ngọc đã bừng tỉnh.

Dương Thanh Ngọc (29 tuổi - ở Thanh Ba, Phú Thọ) từng là dân trường chuyên lại tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân nên cô khá thông minh và tự tin. Một người bạn mai mối cho cô với Phạm Công Thành (Chương Mĩ - Hà Nội) hơn Ngọc 7 tuổi và là nhân viên kỹ thuật cho một công ty viễn thông.

Lúc đầu, Ngọc chỉ biết Thành học Đai học Bách khoa, nhưng khi yêu rồi mới biết anh học tại chức và cấp 3 anh cũng chỉ học trường bổ túc. Hơi thất vọng, nhưng Ngọc cũng gật đầu cho qua vì nghĩ rằng chỉ yêu thôi thì chẳng cần kén chọn. 

Năm 2005, hai người lấy nhau và mua trả góp một căn hộ chung cư ở Xa La (Hà Đông, Hà Nội). Thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng khá hạnh phúc với 1 cậu con trai dễ thương. Ngọc tiếp tục học cao học để nâng cao trình độ.

Chị cũng khuyên chồng nên đi học lên để xóa bằng tại chức nhưng anh chỉ lắc đầu vì cho rằng nhiều tuổi ngại học. Không học cao, nhưng Thành rất chí thú làm ăn, biết vun vén cho gia đình. Để tăng thêm thu nhập, bên cạnh công việc hàng ngày ở cơ quan, Thành cùng một người bạn hùn vốn mở quán game.

Sau một thời gian chung sống, những mâu thuẫn vợ chồng cũng bắt đầu phát sinh, chủ yếu là do chênh lệch trình độ. Tốt nghiệp thạc sĩ năm 2008, Ngọc được nhận vào làm nhân viên ở một tập đoàn điện tử của Nhật Bản. Từ khi đi làm, nhất là từ khi được nhận vào làm ở công ty hiện tại, tiếp xúc với bạn bè, đồng nghiệp, đổi tác, Ngọc luôn thầm so sánh và đâm ra ngại ngùng về chồng.

 

Bước chân trở về nhà, vẫn là sự giản dị, có phần tuềnh toàng của chồng, giờ đây sao Ngọc thấy nó thật không vừa mắt. Vẫn là những người bạn của anh, sao cô thấy họ ăn nói thật bỗ bã, mất lịch sự, toàn nói những chuyện tào lao, nào thì giá quán nét bây giờ bao nhiêu, ông này đánh đề hay trúng thế nào, bà kia bán nước lãi ra sao....

Vì thế, không giống như trước kia, Ngọc hạn chế ra ngoài cùng chồng ăn uống với bạn bè của chồng, vì nghĩ rằng môi trường đó không hợp với mình, và càng không khi nào để chồng đến tham dự những dịp liên hoan hội nghị của công ty mình.

Hai người gặp khó khăn trong việc tìm sự đồng cảm tâm hồn cũng như quan điểm, Thành rất ít tâm sự. Sống chung cùng một nhà nhưng những lần nói chuyện cứ ít dần đi, có chăng chỉ là một vài câu qua loa toàn những chuyện như: "Anh đổ rác chưa?", "Hôm nay em có đón con được không?"...

Ngọc muốn mỗi tuần sẽ đi nhà hàng, hoặc đưa con cái đi ra ngoại thành ngắm cảnh, xem phim hoặc đi xem ca nhạc, hài kịch, còn Thành chỉ chép miệng: "Cả tuần có mỗi ngày nghỉ, mình ở nhà nấu ăn và ngủ 1 giấc có phải hơn không".

Ngọc thích nghe những bản nhạc quốc tế còn Thành chẳng biết chữ tiếng Anh nào, toàn nghe những bản nhạc vàng, cùng lắm là những bài nhạc trẻ mà Ngọc cho là rất sến.

Thành hiểu vợ chê mình, thực sự lòng tự ái của anh đã bi tổn thương, anh không biết làm gì ngoài việc lao đầu vào công việc và bạn bè. Còn đối với Ngọc, cô có cảm giác như mình đã chọn nhầm người để lấy làm chồng, hai người như ở thế giới khác nhau.

Chính suy nghĩ ấy khiến Ngọc luôn bứt dứt khó chịu và nhanh chóng bị hớp hồn bởi Bình - một anh chàng mà cô quen trên mạng. Lúc đầu chỉ là những bình luận, những chia sẻ, những tin nhắn trên Facebook khiến Ngọc vui vẻ và như được trút bầu tâm sự. Nói chuyện với nhau, Ngọc mới biết anh là CEO của một công ty xây dựng lớn, đẹp trai và đặc biệt là anh rất hiểu biết và giỏi giang.

Từ khi quen Bình, Ngọc ngày càng tỏ ra lạnh nhạt với chồng, thậm chí cô còn cảm thấy khó chịu với những cử chỉ quan tâm, hay ân cần của Thành. Mải mê với người bạn mới, Ngọc vô tâm không hề hay biết rằng chồng mình đã rơi vào trạng thái trầm cảm từ khi nào.

Thành thường xuyên uống rượu đến say mềm, hay nóng giận vô cớ, thấy Ngọc lại gần thì quát lớn: "Bây giờ cô học cao, biết rộng là cô về xem thường chồng, cô có coi tôi là người chồng, là trụ cột trong cái nhà này nữa đâu?".

Buổi tối anh hầu như không ngủ, tan làm là anh lấy lí do lại chạy ra trông nom quán nét, 2-3h sáng anh mới về, và còn thức dậy rất sớm. Cả ngày anh chẳng nói câu nào, thậm chí cũng không nói chuyện với con. Những biểu hiện của chồng khiến Ngọc cảm thấy thực sự lo lắng vì từ trước tới nay, anh chưa bao giờ như thế.

Tra cứu những biểu hiện triệu chứng của chồng trên mạng, Ngọc mới nghi chồng mình bị trầm cảm. Ngọc đã mạnh dạn tìm đến một bác sĩ tâm lý qua sự giới thiệu của một người bạn mong rằng sẽ có cách chữa trị cho chồng.

Thời gian này cũng là lúc Ngọc phát hiện ra, bên cạnh việc nói chuyện với mình, Bình cũng đã có vợ con nhưng còn đi tán tỉnh rất nhiều cô gái khác. Chính lúc này Ngọc mới nhận ra: Bình giỏi giang, hiểu biết thì lăng nhăng, đa tình; chồng chị tuy hơi khô khan và không học cao nhưng lại luôn chân thành, chung thủy và nhất là chưa bao giờ lừa dối.

Bừng tỉnh giấc mộng, Ngọc nhận ra gia đình mới là quan trong nhất, may mà cô mới chỉ say nắng đến đoạn chát chít qua mạng và đôi lần uống nước. Giờ đây, cô dành hết thời gian sau khi đi làm để chăm sóc cho chồng con, tham gia vào công việc kinh doanh, và nhất là chia sẻ, lắng nghe những vui buồn cùng chồng.

Ngọc thấy lời khuyên của vị bác sĩ rất đúng: "Khi cả hai có sự trao đổi để thống nhất tìm cách bổ sung, hoàn thiện bản thân thì nhận thức giữa hai người sẽ không bị "lệch nhịp", không tạo ra những khoảng trống tâm hồn. Thật khó để giữ ngọn lửa hạnh phúc nếu vợ chồng thiếu sự đồng cảm, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống..."

(*Tên của nhân vật đã được thay đổi)