...Chốn lao xao!

ANTĐ - Từ Tết đến giờ ông đã đi đình, đền, phủ, miếu nào để “giao nhiệm vụ” cho thánh thần chưa?

- Nói năng hàm hồ, làm sao dám “giao nhiệm vụ” cho thần thánh?

- Không phải tôi nghĩ ra, mà là mượn ý của một nhà nghiên cứu văn hóa thôi. Ông ấy nói, “diễn Nôm” ra thì đại loại là: Tôi có mâm lễ cúng Ngài, Ngài nhận thì phải thực hiện một số việc ngoài khả năng của tôi, còn việc Ngài không nhận thì tôi không biết, bởi đây là lòng thành của tôi.

- Sòng phẳng nhỉ? Mặc cả với cả thần thánh kia à?

- Mồm thì không nói như vậy, nhưng bụng thì nghĩ vậy.

- Và xin càng nhiều thứ thì lễ càng to, thần thánh cũng bị áp lực ghê nhỉ?

- Áp lực quá đi chứ, không nhận, “nó” vẫn chầu hẫu đội trên đầu cả mâm lợn quay, rồi nhét tiền vào tay, vào mồm, rồi trong năm may mắn có chút lộc nào thì cười phớ lớ, gặp chuyện không may thì lại rủa thầm…

- Cái Tâm vẩn đục thế mà còn đi lễ, mồm thì xoen xoét kêu cầu, chả ra gì…

- Thì thế, nên tôi rất hãi chen vai thích cánh vào những nơi ấy, tốn tiền mua bực vào thân, rác tai nghe những lời xoen xoét.

- Tôi cũng vậy, mùa xuân vãng cảnh, tôi chỉ muốn đến những nơi am thanh cảnh vắng, không nặng mùi tục lụy, nhưng những nơi như thế ngày càng hiếm.

- Ông đang học tiền nhân đấy: “Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ Người khôn người kiếm chốn lao xao”.

- Câu này nghĩa lý sâu xa hơn chứ không đơn thuần là cái “lao xao” ở lễ hội đâu ông ạ.

- Chính xác!