Cho mình một đường lùi

ANTD.VN - Có một vị cao tăng nọ cùng các đệ tử được mời tới một bữa tiệc gây quỹ từ thiện của một thương gia giàu có. Người thương gia này rất kính trọng vị cao tăng bởi kiến thức uyên thâm và lòng từ bi bác ái của ông, vị cao tăng cũng quý mến người thương gia này bởi ông ta giàu có nhưng luôn chia sẻ và giúp đỡ những người khó khăn.

Người thương gia biết vị cao tăng ăn chay nên đã sai đầu bếp nấu một thực đơn chay cho bàn tiệc của vị cao tăng và các đồ đệ. Khi chuẩn bị ăn thì vị cao tăng bỗng phát hiện có một đĩa thức ăn nấu với thịt lợn, ông bèn gắp các cọng rau lên để che thịt lợn đi. Nhưng một người đồ đệ cũng phát hiện ra thịt lợn đã gắp lên và tỏ ra bực mình, vị cao tăng nói khẽ vào tai người đồ đệ: “Con ngồi yên đi, hãy lấy các miếng rau che các miếng thịt đi, con mà còn lật nó lên là ta sẽ ăn nó luôn đấy”. Người đệ tử nghe thầy nói vậy, mặc dù bực mình và không hiểu nhưng vẫn làm theo lời vị cao tăng nói.

Xong bữa tiệc, vị cao tăng cùng các đồ đệ ra về, trên đường về, người đồ đệ không thể chờ thêm nữa, anh ta thắc mắc với thầy mình: “Thưa thầy, rõ ràng người đầu bếp đã được lệnh nấu món chay, họ biết chúng ta không ăn mặn vậy mà còn vô ý nấu thịt vào món ăn. Trò lật hết các miếng thịt lên là để cho gia chủ biết mà trừng phạt mấy người đầu bếp làm ăn lộn xộn, sao thầy lại bảo con che đi?”.

Vị cao tăng từ tốn nói: “Trên đời ai cũng phạm sai lầm, dù vô tâm hay cố ý. Nếu để người chủ thấy miếng thịt trong món ăn chay, ông ấy sẽ nổi giận mà trừng phạt người đầu bếp, thậm chí còn cho người đó nghỉ việc, đây không phải điều chúng ta muốn thấy. Làm cho ra nhẽ đương nhiên là tốt nhưng cũng phải để ý, đừng “chỉ biết lý mà bỏ quên tình”, phải nhận ra việc gì có thể bỏ qua được thì nên bỏ qua. Hoàn cảnh sống và quan niệm sống của mỗi người không giống nhau, vì thế sự khác biệt trong cuộc sống là khó tránh khỏi. Con hãy xem chỗ nào bỏ qua được thì bỏ qua, không nên chỉ biết ép người ta quá đáng, phải biết cho người ta một lối thoát. Vấn đề ở đây không chỉ là cho người ta con đường sống, quan trọng hơn là cho chính mình một đường lùi, đây chính là con đường đúng đắn để sống hài hòa, thanh thản”.