Chớ mập mờ “thần y”

ANTĐ - Sự kiện thầy lang Võ Hoàng Yên vừa được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước kiến nghị cho phép điều trị công khai cho thấy, cần có những cách nhìn nhận dứt khoát về năng lực của những “thần y”.

Thầy lang Võ Hoàng Yên, ở thị trấn Cái Nước (huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) được biết đến với biệt danh lương y gia truyền, có tài chữa bệnh câm điếc, bại liệt bằng bấm huyệt chỉ trong vài phút. Trong tháng 5 vừa qua, UBND huyện Cái Nước (Cà Mau) - nơi ông Yên sinh sống đã có quyết định xử phạt hành chính lần thứ 3 đối với ông Võ Hoàng Yên về hành vi khám chữa bệnh không phép. Tuy nhiên, phương pháp chữa bệnh độc nhất vô nhị của ông Yên được đa phần người bệnh rất ca ngợi. Mới đây, sau khi trực tiếp chứng kiến lương y Võ Hoàng Yên trực tiếp dùng phương pháp xoa bóp day ấn huyệt để điều trị phục hồi chức năng cho 8 trường hợp câm điếc, bại liệt, thoái hóa cột sống, các chuyên gia và cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đều nhất trí cần cho phép lương y Yên được tiếp tục điều trị công khai, cứu chữa cho người bệnh… Bởi đó là phương pháp có cơ sở khoa học, là y học gia truyền.

Từ chuyện lương y Võ Hoàng Yên lại nhớ đến chuyện bà lang Phạm Thị Phú, ở thị xã Sông Công (tỉnh Thái Nguyên). Năm ngoái, bà Phú đã bị báo chí liên tiếp lên án về biện pháp chữa bệnh hết sức thiếu cơ sở khoa học, đó là dùng chân giẫm lên người bệnh để “truyền năng lượng”. Mới đây, tôi tình cờ gặp lại bà lang Phú tại một buổi lễ. Đáng chú ý, bà Phú tham gia dự buổi lễ với tư cách là nhà ngoại cảm đang được Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người nghiên cứu về khả năng chữa bệnh, cùng một số nhà ngoại cảm chữa bệnh khác, trong đó phần lớn là những người từng hành nghề khám chữa bệnh trái phép tại địa phương. Nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải, Chủ nhiệm bộ môn Dự báo - Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người cho biết, Trung tâm đang tiến hành trắc nghiệm và đo trường năng lượng cho một số nhà ngoại cảm, nếu họ có khả năng thì cần phải được công nhận và cho phép hành nghề.

Thực tế đã nhiều lần chứng minh, số người có năng lực thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, đa phần là lợi dụng sự mập mờ này, “đánh” vào niềm tin mù quáng của người bệnh để hành nghề trái phép nhằm trục lợi. Có thể thấy, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng đang có phần lúng túng, thiếu kiên quyết trong việc xử lý những trường hợp khám chữa bệnh “kỳ lạ”, thiếu cơ sở khoa học hiện nay.