Chỉ là phù du

ANTĐ - Có một nhà văn nọ ngày ngày ngồi sáng tác trong một căn phòng nhìn ra một khu vườn cây cối xanh mát. Từ bàn làm việc của anh, qua tấm kính là một cây si cổ thụ tán rộng và xanh lá quanh năm là nơi chim chóc thường kéo đến ríu rít. 

Dậy sớm để viết, nhà văn để ý thấy ngày nào cũng có một con chim bay đâm sầm vào cửa kính trước mặt anh. Anh thấy rất lạ, nghĩ rằng có thể con chim bị mù hoặc mắc một chứng bệnh nào đó. Cho đến một hôm, anh quyết định bước ra khu vườn và đứng đối diện với tấm cửa kính để xem có gì lạ.

Và thật sự anh không tin nổi vào mắt mình. Trước mắt anh là một cảnh tượng quá đẹp đẽ: Trên tấm kính hiện ra một cây si lung linh xanh thẫm như thể ở một nơi nào đó thật xa trong một không gian rộng hơn, sâu hơn. Nhà văn đã hiểu ra con chim nhỏ bé kia đã “chán” cây si quen thuộc mỗi ngày của mình khi nó bất ngờ phát hiện ra một cây si khác. Nó bay tới để mong tìm tới một nơi mới mẻ hơn, đẹp đẽ hơn, lung linh hơn, để rồi đâm đầu vào tấm kính cửa sổ…

Câu chuyện cho chúng ta một bài học thật sự đắt giá trong cuộc sống: Chúng ta luôn luôn đi tìm kiếm những thứ mới, lạ mà quên đi mất những gì mình đang có vì biết đâu những thứ ấy chỉ là ảo ảnh và nếu cứ mãi chạy theo những thứ phù du ấy sẽ đến một ngày ta sẽ tự hủy hoại bản thân mình.