“Chàng phi công” trả thù

(ANTĐ) - Hoài thở dài. Tiếng thở dài nghe rõ trong căn phòng trống trải. Đêm buông xuống từ lâu. Cô lấy điện thoại, lưỡng lự mấy giây rồi nhấn bàn phím gọi cho Thạch.
Điện thoại tắt máy. Giờ này Thạch ở đâu? Câu hỏi đó như muôn ngàn mũi kim nhọn hoắt đâm vào tim cô. Có thể Thạch đang trên bàn nhậu với mấy người bạn. Cũng có thể đang nốc rượu rồi ngả ngớn bên mấy ả cave trong nhà hàng karaoke. Hay Thạch đang trong vòng tay của cô nhân tình mới, trẻ trung, xinh đẹp và bạo liệt trong khách sạn?

Chỉ nghĩ đến đó, Hoài bắt đầu thấy tức ngực. Căn phòng như rộng thêm và tiếng thở dài của cô hình như cũng ngân vang hơn. Cô đưa tay xuống bụng. Cái thai đang lớn dần. Chỉ vài tháng nữa, một thiên thần sẽ cất tiếng chào đời. Nó bắt đầu đạp khiến cô lúc đầu thấy tưng tức, sau đau nhói. Từng khoảnh khắc đêm trôi qua như thế, chậm chạp, phiền muộn và đầy nỗi âu lo.

Ở công ty này, Hoài là nhân vật khiến cánh đàn ông thường đưa ra bàn luận sôi nổi trong các cuộc nhậu. Khi cô về nhận công tác với tấm bằng tiến sĩ kinh tế, nhiều người đã trố mắt sửng sốt và cảm phục. Xinh đẹp, học giỏi, con một cán bộ cao cấp, kỹ năng làm việc tốt… đó là tất cả những ưu điểm mà trong công ty không có một nhân vật thứ hai để trở thành đối thủ với cô. Vừa về làm việc được một năm, cô đã được bổ nhiệm phó phòng rồi hơn một năm sau lên trưởng phòng kinh doanh. Cứ cái đà này chắc chỉ vài năm nữa, cô sẽ lên phó giám đốc rồi giám đốc mà chẳng hề gặp bất kỳ trở ngại gì, cứ như những tấm thảm đỏ luôn trải sẵn dưới chân để cô bước lên những bục cao hơn của sự nghiệp.

May mắn trong công việc bao nhiêu thì trong tình trường, có vẻ cô lại gặp nhiều trắc trở, khó khăn. Hai chàng trai ở công ty lao vào tấn công cô, bằng mọi “vũ khí” nhưng đều bị cô từ chối. Cảm nhận của hai chàng về nữ tiến sĩ sau khi nhận thất bại ê chề là… khô khan, lạnh lùng, có phần kiêu kỳ và tóm lại là không có duyên. Ôi, một cô gái xinh đẹp mà vô duyên thì quả là bi kịch.

7 năm sau ngày về công ty làm việc, giờ Hoài đã ngoài 30 và đảm nhận chức vụ giám đốc công ty. Những chàng trai càng ngại tiếp xúc với bà sếp khó tính hơn.

Sau vài cú nhảy việc ở các công ty, cuối cùng Thạch dừng chân ở công ty do Hoài làm giám đốc. Qua vòng sơ tuyển, đích thân Hoài có mặt ở vòng thi cuối, trực tiếp hỏi các ứng viên và chỉ nhận 2 trường hợp, một cô vào làm ở phòng kỹ thuật, còn Thạch với số điểm cao nhất được đảm nhận cương vị trợ lý giám đốc công ty.
Về hình thức, Thạch không thật sự nổi bật nhưng bù lại, cậu luôn biết ghi điểm với người đối diện khi trò chuyện. Kinh nghiệm lăn lộn mấy năm ở các công ty đã dạy cho cậu nhiều điều, nhất là cách thể hiện mình trong những hoàn cảnh đặc biệt. Cùng với sự thông mình trời cho, Thạch còn sở hữu vẻ lạnh lùng và dửng dưng trước những ánh mắt dò xét của những cô gái trẻ trong công ty.

Chỉ làm được một tuần ở đây, cậu đã biết vị giám đốc là một người nguyên tắc và khó tính. Cô ta luôn đòi hỏi mọi công việc phải có được hiệu quả cao nhất, vì vậy mà nhân viên cấp dưới nhiều phen méo mặt bởi không ít hôm phải làm thêm đến 8, 9 giờ tối mới được về. Trong công việc, cậu cũng có những nguyên tắc cho riêng mình. Nghĩa là không chấp nhận việc khi đã về nhà mà còn bị sai khiến, tất cả chỉ vì phút ngẫu hứng của sếp. Thứ hai, chỉ trao đổi công việc với sếp vào những lúc cần thiết, còn đâu giữa hai người luôn là một khoảng cách và thứ ba, biết giữ bí mật cho sếp với những quan hệ “mù mờ” hay “bí ẩn” mà sếp không muốn nhiều người biết.
Nhưng có vẻ những nguyên tắc của Thạch không phát huy được nhiều vì người ta bắt đầu thấy sự thay đổi của cô giám đốc. Hoài bỗng trở nên mát tính, hay nói cười với nhân viên và những sáng đến công sở, cánh mày râu còn há hốc miệng khi thấy cô giám đốc diện những chiếc váy trẻ trung, gợi cảm.

Là một thanh niên từng trải nơi tình trường, đương nhiên Thạch nhận ra những thay đổi đó của vị giám đốc, thậm chí cậu còn biết một số sự “khang khác” trong quan hệ giữa hai người. Cô giám đốc quan tâm tới cậu nhiều hơn. Thỉnh thoảng cuối giờ làm việc lại mời cậu vào phòng để hỏi một chút về công việc, còn lại là nói chuyện thời cuộc, sở thích, thói quen của Thạch. Cậu không mặn mà với những chuyện kiểu như thế nên câu trả lời thường miễn cưỡng. Cậu không hề nghĩ rằng, chính sự thiếu mặn mà này càng khiến cô giám đốc quý mến cậu hơn.

Một chiều cuối tuần, giám đốc chủ động mời cậu đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Dùng bữa xong mới 9 giờ tối, Hoài mời tiếp Thạch về nhà. Những ly rượu mạnh lại được rót ra. Càng uống, Thạch càng thấy ngọn lửa trong người mình như muốn bùng lên dữ dội và khi uống tới những giọt cuối cùng, cậu nhắm nghiền mắt, để mặc tâm hồn phiêu dạt ở một vùng trời nào đó.

Một tháng sau, Hoài gọi Thạch vào phòng, báo cho cậu biết cậu sắp lên chức bố và việc tiếp theo cậu phải chấp hành một cách tuyệt đối là hai người tổ chức đám cưới. Chưa hết, Hoài còn gọi điện về quê, mời bố mẹ Thạch ra để bàn việc cưới hỏi. Cả Thạch và bố mẹ đều choáng vì không thể nghĩ rằng phải cưới một cô vợ hơn gần chục tuổi và đặt họ vào sự đã rồi.

Thạch càng phản đối, Hoài càng cương quyết. Giữa hai người đã xảy ra nhiều cuộc to tiếng. Thạch muốn hậu quả của “tình một đêm” đó được giải quyết trong bệnh viện và tiếp theo, cậu sẽ chuyển cơ quan, bởi một khi không có tình yêu thì làm sao có thể tiến tới hôn nhân được. Nhưng Hoài như bao người đàn bà tham lam khác, cô không chỉ muốn có con mà còn sở hữu luôn cả bố đứa bé nữa.

Cuối cùng đám cưới vẫn được diễn ra, tại một khách sạn lớn trong thành phố.

Thạch đã chuyển đến một công ty khác làm việc. Từ ngày cưới Hoài, chưa một lần nào cậu muốn gần gũi với vợ. Khoảng cách giữa hai người ngày càng bị đẩy ra xa. Trong thâm tâm, cậu không bao giờ chấp nhận sống với một con người dùng bẫy hạ gục cậu. Người đàn bà đó có thể đánh cắp cuộc đời cậu bằng quyền lực và tiền bạc, nhưng vĩnh viễn cô ta không bao giờ có được trái tim của cậu.

Những buổi tối, sau giờ làm việc, Thạch lại tụ tập với bạn bè đến đêm mới về nhà. Cậu tắm táp rồi về phòng riêng của mình. Cậu từ chối mọi sự quan tâm của Hoài. Mục đích có một người chồng và đứa con của cô ta đã được toại nguyện, vậy còn lý do gì nữa để trói buộc và sở hữu Thạch?

Và rồi, những tiếng thở dài của Hoài mỗi đêm cũng nhiều hơn, trong căn phòng lạnh lẽo và ngập tràn nỗi cô đơn.