Cẩn thận không thừa

ANTĐ - Tôi đang nấu ăn thì có tiếng chuông gọi cửa. Tôi vặn nhỏ bếp rồi chạy vội ra. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi, ăn mặc, dáng dấp, mặt mũi không mấy thiện cảm. Tôi chưa kịp hỏi, chưa kịp nói gì. Anh ta nhanh nhảu:

- Cháu đến bảo dưỡng bếp gas nhà cô.

- Bếp gas nhà tôi không phải bảo dưỡng. Sáng nay mua gas, người ta đã kiểm tra rồi.

- Cô cứ để cháu vào xem thử. Tên cô là... Số điện thoại nhà cô là... Cháu đã đến nhà cô nhiều lần rồi mà.

- Tay anh ta cầm một quyển sổ, chi chít tên người. Thời buổi công nghệ thông tin, biết tên và số điện thoại nào có khó gì. Nhưng thấy anh ta nói đúng, chính xác, rành mạch, tự tin, tôi lưỡng lự, định mở cửa. Nhưng vẫn băn khoăn, tôi hỏi:

- Thế cửa hàng gas của anh ở đâu?

- Ở Hồ Đắc Di, cô ạ.

Biết là có vấn đề, tôi từ chối phắt:

- Anh nhầm rồi. Mười mấy năm nay, nhà tôi chỉ mua gas ở một cửa hàng duy nhất, gần đây, không phải là Hồ Đắc Di.

Tôi đóng cửa vì không muốn mất thì giờ vào việc vô bổ, vô ích, thậm chí còn có hại.

Tôi nhớ, có một lần, tôi để 2 người xem bếp gas vào nhà. Họ loay hoay, rồi phán:

- Bếp hỏng rồi. Cô nên thay. Để nguy hiểm và tốn gas lắm, cô ạ.

Thay bếp thì mất vài triệu. Thay dây dợ thì mất vài trăm. Khoản tiền ấy không nhỏ. Vừa lúc ấy, con gái tôi về, không cho thay, vì bếp đang dùng là loại tốt.

Tôi lại nhớ, năm ngoái, 2 ông bà ở tầng 1 cho 2 cậu vào xem bếp gas. Họ đi rồi, Hai ông bà hốt hoảng khi phát hiện có tài sản bị mất là chiếc iPad.

Người tốt thì nhiều. Kẻ xấu vẫn còn. Cẩn thận vẫn hơn.