Một buổi chiều, vợ người đàn ông giàu có nghe thấy tiếng hát lại vẳng sang, cáu kỉnh bảo chồng: “Chúng ta không còn thiếu thứ gì, muốn gì cũng có, mà vẫn không vui vẻ bằng mấy người cùng đinh đó là sao?”. Ông nhà giàu nghe vậy, ngẫm ngợi một lát rồi cười nói: “Muốn họ ngày mai không còn hát nổi nữa, rơi vào cảnh buồn chán như chúng ta cũng dễ thôi”. Tối hôm đó, ông ta bèn mang 2 miếng vàng ném qua bên kia tường rào.
Sáng hôm sau, vợ chồng người nông dân thức dậy quét sân, chuẩn bị ra đồng, bất ngờ nhặt được hai miếng vàng “trên trời rơi xuống”, trong lòng vừa mừng vui vừa lo sợ. Cả đời vất vả chưa chắc đã tích cóp được 2 miếng vàng ấy. Người chồng nói: “Chúng ta hãy dùng vàng mua ít ruộng tốt đi”. Người vợ lập tức phản đối: “Không được, nếu người khác biết chúng ta có vàng, thế nào cũng nghi ta ăn trộm”. Người chồng lại bảo: “Vậy bà hãy cứ đem giấu vào trong gầm giường đã”. Người vợ vẫn lắc đầu: “Giấu vào gầm giường để trộm đến lấy đi à?”. Bọn họ bàn bạc một hồi, vẫn không giải quyết được gì. Từ đó, hai vợ chồng nông dân ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi buổi chiều, không còn kể chuyện tiếu lâm hay hò hát nổi.
Người đàn ông nhà giàu bảo vợ: “Thấy chưa, họ mới có 2 miếng vàng mà đã vậy, trách gì chúng ta...”.