Buồn vui một chữ “Tình”

ANTĐ - Trong khi sự vô cảm đang ngày càng tràn lan trong xã hội, thì ở đâu đó, người dân vẫn thấy ấm lòng trước tình cảm chân thành của cán bộ chiến sĩ báo ANTĐ với những người nghèo nơi vùng sâu biên giới.

Nặng một chữ Tình 

Những ngày cuối năm, Hà Nội chìm trong giá rét, và khi người Hà Nội còn đang say giấc nồng, thì đoàn công tác xã hội Báo ANTĐ đã lên đường, vượt hàng trăm cây số để tới vùng đất biên cương Hà Giang, để cảm nhận “Những cơn gió của vùng núi đá tai mèo như hàng nghìn chiếc kim thi nhau quất vào mặt buốt thấu xương”, để thấy “Những đôi chân bé xíu không giày dép,  phong phanh trong chiếc áo mỏng sờn cũ giữa cái lạnh 2 độ C và cảm nhận “Cái nghèo, cái khó của đồng bào, trẻ em người Mông vùng cao Hà Giang…và để trao những phần quà nhỏ bé nhưng thắm tình người”.

Ngay khi từ Hà Giang trở về, đoàn công tác lại sẵn sàng cho chuyến đi tiếp theo đến những xã vùng sâu, vùng xa của miền biên viễn Mường Lát (Thanh Hóa). Những hình ảnh nghĩa tình ấy cũng làm cho độc giả từ khắp mọi miền thêm yêu mến báo ANTĐ. 

 Độc giả Hoàng Hải Thủy chia sẻ: “Tôi rất khâm phục và cảm ơn những người đã mang lại cho học sinh vùng cao những điều tốt đẹp...”.  “Ôi những hình ảnh thật cảm động lòng người. Ước gì mình có điều kiện để góp công cùng mọi người”, độc giả Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.  

Độc giả Hoàng Trung Nghĩa bày tỏ: “Có lẽ khi đọc những lời này, có người sẽ cho rằng tôi đang nịnh Báo nhưng không, đó là những lời từ đáy lòng tôi, bởi lẽ, thời buổi nói thì dễ, bắt tay làm mới thấy khó như hiện nay thì hành động chung tay giúp đỡ người nghèo của báo quả thực khiến người ta phải thán phục. Có thể số tiền mà Báo dành cho các em không nhiều, nhưng tôi cảm nhận được ở đó là cả một tấm chân tình, là sự quan tâm, sẻ chia thực sự chứ không phải chiêu trò PR như nhiều nơi đang làm, điều đó thực sự khiến tôi ấm lòng!”.

Độc giả Khai Thông chia sẻ: “Trước thấy các doanh nghiệp rồi các đơn vị đua nhau đi từ thiện, nay kinh tế khó khăn doanh nghiệp dở sống dở chết chả thấy mấy bác có mặt tại các xã nghèo nữa, ấy thế mà ANTĐ vẫn trụ lại với cái sự nghiệp từ thiện!”.

Chữ Tình chẳng còn vẹn nguyên

Ngày 15-1, anh Phan Văn Chiến (SN 1992, trú ở tỉnh Nghệ An - hiện là công nhân cơ khí của 1 công ty trong KCX Linh Trung 1, quận Thủ Đức, TP.HCM) trên đường từ nhà đến nơi làm việc bỗng nhiên bị 2 thanh niên đi xe máy chặn đường rồi lao vào đánh khiến anh Chiến ngã gục xuống đường. Sau đó chúng lấy điện thoại và xe máy của anh Chiến phóng đi. Điều đáng nói là sự việc xảy ra ngay giữa ban ngày và có rất nhiều người đi đường chứng kiến sự việc trên, tuy nhiên, không một ai đến can ngăn.

Sự việc trên khiến nhiều người không khỏi buồn lòng vì sự thờ ơ của một số người dân hiện nay. Cũng có độc giả cho rằng người dân không nên thờ ơ, vô cảm trước những cảnh tượng tương tự, tuy nhiên “trong xã hội hiện nay thì mỗi người nên nâng cao ý thức cảnh giác và bảo vệ mình nhiều hơn”, độc giả nxn nói.

Khi mà câu chuyện về sự thờ ơ còn chưa kết thúc, dư luận một lần nữa lại dậy sóng trước cái chết thương tâm của một cháu bé mới chỉ 10 tháng tuổi và người đang tâm cướp đi sinh mạng nhỏ bé ấy không phải ai khác mà chính là bố đẻ của cháu, một kẻ bị bệnh tâm thần và nghiện ma túy. 

Độc giả Phương Thủy nói trong chua xót: “Hổ dữ còn không ăn thịt con, thế mà con người lại đang tâm tước đoạt cuộc sống của nhau, đau đớn hơn khi đó là những đứa trẻ mới chỉ vài tháng tuổi và kẻ nhẫn tâm lại là người mà đứa trẻ ấy gọi bằng bố!”.

Bên cạnh sự phẫn uất với người bố tâm thần, độc giả Nguyễn Văn Nam cũng trách người mẹ chủ quan và vô tâm dẫn đến cái chết của cháu bé. “Tội nghiệp bé quá! Vừa thương vừa trách người mẹ quá chủ quan. Biết Long nghiện, lại bị tâm thần, thế mà vẫn để đứa trẻ ở nhà với bố”, độc giả Nguyễn Văn Nam bày tỏ.

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…!”. Xin được mượn một câu trong bài hát của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn thay cho lời kết!