Bóng mưa ngõ nhỏ

ANTĐ - Trước đây ngõ nhỏ nhà chúng tôi, ở sau Ga Hàng Cỏ xưa, bao giờ cũng bị  ngập nước mỗi lần cơn  mưa to trút xuống. Hồi còn bé, những lúc ấy bọn trẻ trong ngõ bao giờ cũng ùa ra vầy chân vào các vũng nước. Đứa nào cũng vừa chạy vừa nhảy cho bắn tóe nước vào nhau rồi cười sằng sặc. Nhưng thật bất ngờ nếu lúc ấy, lão Nguyên "khùng" xuất hiện, với cây roi trong tay là tất cả hò nhau chạy về cuối ngõ. Có đứa sợ ngã sấp xuống  vũng nước, cứ tưởng lão Nguyên "khùng" vớ được sẽ cho một trận. Nhưng không, lão ta chạy lại vực nó dậy, rồi giả vờ đánh vào đít nó một cái và lè nhè nói: Chừa nhé! Chừa nhé!…

Và đấy chỉ là ký ức dội về với bọn trẻ đã lớn. Chúng tôi đứa nào cũng lộc ngộc cả. Lão Nguyên "khùng" đã đi xa. Xa lắm rồi. Thêm nữa, Nhà nước cho làm lại cống thoát nước, các nhà tôn cao nền, thế là chả còn hình ảnh ngập nước lõng bõng như ngày nào nữa. Tuy nhiên, trong mươi đứa chúng tôi chả thể nào quên được những hình ảnh bong bóng mưa cứ chạy dập dồn vào thi nhau vỡ tung và ném lên những tia sáng lóe lên trong dòng chảy. Giờ đây, mỗi khi mưa ống máng hứng hết cả nguồn nước lấy trên mái nhà, rồi cho chảy xuống đường thoát. Đường ngõ chạy dài hun hút sau những khu nhà lao động phía sau sân ga chúng tôi, chỉ còn là những giọt mưa bay ngang qua tạo nên những bụi mưa thật kỳ thú. Chúng tôi đều mười bảy, mười tám cả, nhưng vẫn không thể quên được những vũng nước ngày nào, thế là chẳng ai bảo ai cứ khoác tay nhau đi dạo dưới những bụi mưa bay như hoa dọc con ngõ nhỏ.

Riêng mấy đứa con gái còn lãng mạn hơn. Mỗi khi trời mưa dù to hay nhỏ, mỗi đứa một cái ô che mưa đi sang nhà nhau chơi. Có lúc, cả ngõ cứ lấp loáng những cánh ô đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng như một cuộc trẩy hội vậy. Thật ra, những lúc ấy, khi những giọt mưa bay, là bọn con gái kiếm cớ ló mặt ra ngoài ngõ, còn nhóm con trai chúng tôi cứ thấp thỏm chạy loáng ra gặp gỡ nhau, hỏi đôi ba câu, nhìn nhau một lát, rồi có thể trêu chọc mấy câu. Bọn con gái thì cứ đỏ mặt chạy đi chạy lại kêu váng lên - Trời mưa! Trời mưa đấy! Xin chào! Xin chào!...

Nhiều đứa chúng tôi đã đi học hoặc đi làm. Nhưng mỗi khi trở về ngôi nhà chật hẹp của mình, đều có những tâm trạng bồi hồi vì nỗi nhớ nhung bụi mưa bay. Thi thoảng tiếng còi tàu ở phía ga vút lên trong đêm, bắt đầu một chuyến đi xa, bao giờ cũng gợi cho chúng tôi  những ký ức về những vũng nước mưa bồng bềnh trong ngõ nhỏ.

Thật bất ngờ, trong ngõ chúng tôi có đến năm người trúng nghĩa vụ quân sự. Tin loan qua loa phường ở đầu ngõ. Chúng tôi nhớ như in tên mấy chàng trai mạnh khỏe vẫn thường choàng vai nhau và đều gắn liền tên mấy cô gái bị gán ghép trêu đùa. Nào là Tiến "Hà", Quang "Tiến", Tú "Hương"… Tuy bị gán ghép nhưng có đôi thành yêu nhau thật. Các cô gái tai quái hơn. Càng gán ghép, các cô ấy càng nhận, rồi còn mạnh dạn xấn tới làm các anh chàng cứ đỏ dừ mặt.

Thế rồi ngày tiễn các chàng trai nhập ngũ đã đến hầu như mọi người trong các gia đình đều ra chật cả ngõ để chào tạm biệt năm người khỏe mạnh lên đường. Mọi người đang vui vẻ tặng quà cho các lính trẻ thì bất ngờ cơn mưa ập đến. Nhiều người vội chạy về nhà, bọn trẻ con hò la chạy tung tăng khắp ngõ như chúng tôi  ngày xưa. Còn các cô gái thì ai nấy bất ngờ cùng nhau chạy về nhà cầm những chiếc ô của mình ra che cho các người lính trẻ. Thật vô tình các cô gái bị  gán ghép với các bạn trai, chẳng ai bảo ai, người nào người nấy đều giành lấy việc che mưa cho bạn của mình. Cánh con trai chúng tôi, đều thấy mình trưởng thành và chững chạc như những người đàn ông thực thụ. Trời mưa mau hơn. Những bụi mưa xuất hiện và bay tràn vào ngõ nhỏ. Những cánh ô xanh, đỏ, tím, vàng cứ bập bùng như sóng trôi trong tiếng trống, tiếng kèn hiệu vang lên từ đầu ngõ. Chúng tôi hãnh diện đi đều đúng như những người lính đang duyệt binh. Còn trên đầu chúng tôi là những cánh ô đầy màu sắc.

Đột nhiên tiếng còi tàu trong sân ga rú lên lảnh lót. Lại một chuyến đi xa bắt đầu. Đoàn xe của những người lính trẻ cũng xuất phát. Chúng tôi lên đường với những ký ức đầy thơ mộng và đem theo cả những bụi mưa bay trong veo phủ đầy ngõ nhỏ thân yêu của mình.