Bản tính khó thay

ANTĐ - Một con rắn và một con rùa sống gần nhau cạnh một dòng sông. Năm đó mưa nắng thất thường, môi trường bị ảnh hưởng khá nhiều. Vì nguồn thức ăn đã cạn, nên con rắn muốn chuyển sang bờ sông bên kia sống, hiềm một nỗi nó lại không biết bơi. 

Nghĩ tới rùa, nó bèn đến nhà rùa cầu khẩn: “Anh làm ơn cõng tôi bơi qua sông, tôi xin hậu tạ”. “Cõng anh qua sông thì chẳng vấn đề gì”, rùa đáp, “nhưng tôi không thể nhận lời vì nọc của anh độc lắm, nhỡ ra giữa sông anh cắn tôi một nhát thì toi”. “Sao tôi có thể làm như thế được”, rắn quả quyết, “cắn anh ở giữa sông thì tôi được lợi gì, anh mà chết thì tôi cũng chìm”.

Rùa vốn không tin rắn, nhưng nghe lời nói đó cũng có lý, rắn không đời nào lại tự hại chính mình, nên chấp nhận. Thế là rắn nằm cuộn tròn trên lưng rùa, cả hai bắt đầu qua sông. Đúng lúc đến đoạn sâu nhất, rắn đột nhiên cắn một phát vào cổ rùa. Rùa bị thương nặng, kêu lên: “Sao anh lại cắn tôi? Cắn tôi thì được gì chứ, tôi chết thì anh cũng không sống được kia mà”. “Tôi biết thế”, rắn cố nói trước khi cùng rùa chìm hẳn xuống sông, “nhưng tôi là rắn, tôi nhất định phải cắn anh vì đấy là bản năng”.

Cổ nhân có câu: “Núi sông dễ đổi, bản tính khó dời”. Người thông minh phải luôn ý thức được rằng, cái gì đã thuộc về bản chất của một người thì rất khó đổi thay, nên dù muốn cải tạo họ, cũng chỉ đạt được một giới hạn nào đó.