Bức xúc đi xe liên tỉnh:

Bài 2: Những cú lạng lách kinh hoàng

ANTĐ - Những chuyến xe khách đường dài luôn là nỗi ám ảnh với nhiều người khi phải sử dụng loại hình vận tải này. Những pha lạng lách nổi da gà tưởng chừng như 2 xe sẽ đâm trực diện vào nhau làm hành khách nhắm mắt, thót tim cả chuyến hành trình là những cảm giác mạnh nối tiếp nhau.

“Tay đua” đường trường

Hành khách bị bán sang xe 37H-3809 và phải ngồi bằng ghế nhựa suốt quãng đường

Chuyến xe khách đường dài về Nghệ An mang biển số 37H-3809 được xuất phát từ Hải Phòng. Chúng tôi bắt xe về Nghệ An từ TP Nam Định khi mọi ghế ngồi trên xe đã được xếp gần hết. Trả 100.000 đồng/người tiền xe, tôi mạnh dạn đề nghị, anh cho em xin cái vé để về thanh toán với cơ quan. Phụ xe lập tức lôi 1 tập vé và hỏi: “Em cần lấy mấy vé, vé vẫn trống nguyên giá tiền và quãng đường hành trình, em thích ghi bao nhiêu thì ghi nhé, về tha hồ thanh toán với cơ quan”. Cái tủ thuốc được chuyển mục đích thành nơi cất giữ vé xe cho hành khách có nhu cầu khi không mua vé ở bến. Xe chưa ra khỏi TP Nam Định thì phụ xe thông báo, có 12 khách đi Thanh Hóa từ xe Quảng Ninh - Nam Định bán lại. Chiếc xe dừng trước một đám đông người đang nhốn nháo. Hơn 10 hành khách chen nhau lên xe, chiếc xe bắt đầu quá tải, bởi, mọi ghế ngồi đã kín.

Đâu đó có người buông lời mắng chửi “làm gì có chỗ mà ngồi, bán khách thế này thì bằng ăn cướp của người ta à”. Những chiếc ghế nhựa được mang ra và 1 hàng dài hơn 10 người phải chấp nhận ngồi giữa lối đi. Anh Hải, quê ở Nông Cống, Thanh Hóa cho biết, anh bắt chuyến xe về Thanh Hóa ở Uông Bí (Quảng Ninh), chiếc xe khách treo tấm biển Quảng Ninh - Thanh Hóa nên mới đi. Ai ngờ, về đến đây thì nhà xe thông báo, xe chỉ  chạy đến TP Nam Định và nhà xe sẽ gửi sang 1 xe khác. “Đây gọi là bán khách dọc đường, lừa đảo hành khách chứ gửi gắm gì”, anh Hải bức xúc. 

Quốc lộ 1A, từ Ninh Bình đến Nghệ An nhỏ và xấu. Chiếc xe khách to chình ình cứ lạng lách vượt xe khác trong tình trạng lấn chiếm toàn bộ phần đường còn lại. Những pha vượt tưởng như chỉ có trong phim ảnh, vậy mà nó đang xảy ra trên chuyến xe tôi đang ngồi. Mỗi lần chiếc xe tăng tốc vượt xe khác, tim tôi lại đập loạn, rùng mình chạy dọc sống lưng, bởi cảm giác chiếc xe mình đang ngồi sẽ đâm thẳng vào chiếc xe ngược chiều kia.

Đem nỗi lo lắng bày tỏ với anh Trường, một hành khách trên cùng chuyến xe. Anh Trường cho biết, anh ở quận An Dương, lái tàu cho một công ty trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nên thường xuyên anh phải đi xe khách liên tỉnh Thanh Hóa - Hải Phòng và ngược lại. Anh Trường khuyên tôi: “Đi xe khách tốt nhất em nên ngủ một giấc và nhắm mắt lại, đỡ sợ những phen lái xe vượt xe khác”. Cũng may, do không phải dịp lễ, tết, nên lượng khách đã dần ổn định. Bến xe Nghệ An đã ở trước mắt, lúc này hành khách trên xe mới thở phào nhẹ nhõm đã đến nơi an toàn.

Đã được nghe nói nhiều về những chuyến xe đêm nhưng quả thật nếu ai thức thì sẽ được trải qua cảm giác “sống trong sợ hãi”. Quãng đường Vinh - Hà Nội nếu đi ban ngày mất 7 đến 8 tiếng nay đi đêm sẽ rút ngắn được 1 đến 2 tiếng. Đường vắng, tối om, những chuyến xe khách lao đi vun vút với tốc độ trung bình khoảng 80km/h và chỉ những lúc tránh nhau lái xe mới đạp phanh, không thì tốc độ vào cua cũng như đi đường thẳng. Có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có những lái xe điều khiển xe khách như đua xe công thức 1.

“Máy bay đất”

Anh Nguyễn Quỳnh Anh (Quỳnh Lưu, Nghệ An), ngồi cạnh tôi trên chuyến xe Vinh - Hà Nội cho biết : “Tuyến Nghệ An, Hà Tĩnh lái xe được mệnh danh là “vua” liều đấy, xe khách thì gọi là máy bay đất”. Thấy tôi lạ lẫm với cách gọi kỳ lạ đấy, anh cười: Xe to, mà chạy nhanh như thế thì chả là máy bay dưới mặt đất là gì! Lái xe thường truyền nghề cho nhau bằng kinh nghiệm, chưa đủ tuổi thì đi phụ xe, đoạn nào vắng thì lên lái. Hỏi đến bằng lái thì ai cũng có nhưng chất lượng thì có trời mới biết. Nhiều nhà xe tuyển lái xe rất dễ, cứ có bằng lái, trông khỏe mạnh là được, còn kinh nghiệm thì cứ từ từ mà học. Sinh mạng bao nhiêu con người trên xe thì tùy thuộc vào… số phận. Nóng vội, phóng nhanh, vượt ẩu, tranh giành khách, là hiện tượng phổ biến mà từ đó đã gây ra không ít tai nạn thương tâm.

Giới lái xe khách còn có những “kỹ năng” đặc biệt mà khi chứng kiến không ít hành khách phải toát mồ hôi vì lo lắng. Khi vào đổ xăng, các lái xe, phụ xe thường thản nhiên đứng cạnh bình xăng, xem đổ xăng và bật lửa… hút thuốc lá, đặc biệt các nhân viên bán xăng cũng chả buồn nhắc nhở? Hành khách ngồi trên xe mà cảm giác như ngồi trên quả bom nổ chậm. “Ôi giời, bác cứ lo xa, còn lâu mới cháy được”, phụ xe trả lời thản nhiên khi có bác hành khách nhiều tuổi nhắc nhở.

Không ai phủ nhận được sự quan trọng của các phương tiện vận chuyển hành khách nhưng việc quản lý chất lượng lái xe từ lâu vẫn khó kiểm soát. Vấn đề quản lý, sát hạch, đào tạo cấp phép, tuyển chọn lái xe lỏng lẻo của các doanh nghiệp tư nhân hiện nay đáng báo động. Doanh nghiệp “giao khoán”, lái xe vì lợi nhuận nên đã không tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, mặc sức chạy nhanh, lấn tuyến, giành đường, tranh khách và tranh thủ thời gian để bù lại các đoạn đường phải hạn chế tốc độ. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần nghiêm túc kiểm tra quy trình đào tạo, cấp phép, phải đặt đạo đức lái xe lên hàng đầu để xóa bó ngay hình ảnh “hung thần” của các chuyến xe khách liên tỉnh, hạn chế tối đa tai nạn giao thông.

Hành khách không cần phải vào bến mới mua được vé. Bắt xe dọc đường, nhà xe có sẵn vé để đáp ứng yêu cầu của hành khách. Thậm chí, vé còn nguyên liên 2 và liên 3. 

Để thông báo về tình hình làm việc, chốt chặn của lực lượng CSGT, cánh lái xe thường dùng ký hiệu thông báo cho nhau. Đơn cử như, nháy đèn pha với dụng ý, có gì phía trước không. Lái xe giơ tay lên và huơ huơ là không có gì, còn nếu có lực lượng công an phía trước, họ sẽ dùng tay vẫy vẫy cho nhau. Trong trường hợp có bắn tốc độ phía đoạn đường trước, lái xe sẽ làm hiệu kiểu khẩu súng.