Bố đứa trẻ trong ngôi nhà kia bước ra, mặt cũng phừng phừng “To gan, dám đi taxi cơ à. Nhà mày có nổi 10 nghìn đồng không?”. Phố tôi ở, ai cũng biết về gia đình này. Bố cậu bé là người cục cằn, nghiện rượu, làm nghề xe ôm, quanh năm không có khách. Bà mẹ ngày ngày lấy nước gạo về nuôi lợn. Tài sản lớn nhất là chiếc xe máy - cần câu cơm của cả gia đình. “Không trả à, tao lôi mày lên phường” - Anh taxi quyết đòi cho được số tiền.
Ông bố không nhân nhượng “Cứ cho nó lên công an, cho người ta gô cổ nó vào, đồ mất nết”. Chừng 15 phút sau, mẹ cậu bé về, bà nói gì đó với anh lái xe, rồi lật đật gõ cửa nhà hàng xóm vay tiền. Nhưng rồi, không nhà nào cho vay. Toan kéo nhau lên công an phường, thì tình cờ, có một anh công an đi ngang qua. Lái xe taxi trình bày “Thằng bé này nó lên xe từ Cầu Giấy lúc 12h đêm bảo đưa tới SVĐ Hoàng Cầu, rồi lại bắt tôi vòng về tận Nhổn, lang thang mãi ở khu vực Đại học Công nghiệp, tôi yêu cầu thanh toán nó lại kêu đưa về Thanh Xuân nhà bạn để lấy tiền trả. Đến đấy thì nó mở cửa xe bỏ chạy. Tôi phải rất vất vả mới tóm được. Nó lại xin đưa về đây xin tiền mẹ. Hơn 300.000 đồng, mong các anh giải quyết”. Nhìn dáng vất vả của bà mẹ, gương mặt non nớt run rẩy của cậu bé. Anh công an rút tiền trong ví đưa người lái taxi rồi bảo với bà mẹ “Cô đưa em về giáo dục, có gì cứ tìm chúng cháu sẽ giúp đỡ. Số tiền không quá lớn nhưng không thể vì thế mà đẩy em vào con đường sa ngã. Từ vài trăm nghìn tiền taxi có thể sẽ dẫn đến mầm mống phạm pháp”.
Có lần gặp lại người chiến sĩ công an năm nào, tôi gợi chuyện, anh kể lại, gia cảnh thiếu thốn, cái nghèo đeo đẳng cậu bé nghe lời đám bạn xấu tính làm liều cướp tiền và điện thoại của anh lái taxi rồi trốn. Đã giấu sẵn cả dao trong người, nhưng rồi không thể ra tay. Sau cái bận trả tiền taxi ấy, cũng có mấy lần anh công an đến tận nhà, trò chuyện cùng cậu bé, rồi động viên, rồi khuyên nhủ…Cảm kích trước tấm lòng người công an năm đó, cậu bé đã chuyên tâm học hành, giờ đã là sinh viên của một trường đại học có tiếng.