Các quán karaoke đang tân trang và xây dựng khang trang nhằm khều khách
Đi hát ở “Miền vui”
Sau một chầu nhậu từ 10h-13h ở ngoại ô thành phố, mồi nhậu là con cầy hương hơn 2kg giá 3,2 triệu đồng, được đặt tận miệt rừng Bình Phước cùng 2 chai Chivas 18... Luân - một trùm bất động sản quận Gò Vấp chếnh choáng: “Anh em mình ra tam giác miền vui… lai rai tiếp”. Tôi ngơ ngác, thì Luân bảo: “Nhìn cái mặt ông anh thộn ra kìa. Tam giác miền vui là Căn cứ 26 ở quận Gò Vấp ấy”. Rồi Luân bảo ra đó anh sẽ thấy đã mắt, đã tay luôn… Tuy mới tuổi 37 song Luân nổi lên như một đại gia nhiều may mắn. Nhiều tay có hàng chục tỷ đồng đã chết sặc, còn Luân vẫn sống khỏe, hàng vẫn bán đều. Nhớ có lần anh ta bảo: Làm ăn bây giờ mà không có áp phe với mấy tay địa phương thì có mà ăn cám. Đất của ai, nhà của ai định bán, giá cả bao nhiêu, cái đám quản lý khu phố rành rẽ lắm. Họ còn làm giá tốt cho mình ông anh ạ. Em được thế này cũng nhờ chịu chơi mấy khoản này…
Đồng hồ nhích quá 13h, 8 thằng đàn ông, người lớn tuổi là 55, người nhỏ cũng 37, người làm in ấn, người là luật sư tự do, người có 2 bằng đại học làm việc ở ngân hàng, và tôi leo lên con Mercedes của Luân chạy về phía nội thành. TP.HCM sau Tết nắng như đổ lửa. Chúng tôi ùa vào quán Karaoke T trên đường Nguyễn Huy Điển. Thấy Luân, nhân viên quán cười rõ tươi rồi dẫn ngay lên phòng VIP. Luân bảo, quán quen, yên tâm tẹt ga…
Chúng tôi vào phòng chưa được 5 phút, cậu nhân viên phục vụ nhã nhặn hỏi: Các anh cần bao nhiêu em ạ? Luân bật ngón tay tanh tách. Và chưa đầy 10 phút, một “má mì” chừng 30 tuổi, khá xinh dẫn “đào” vào: Đây là em Nga, quê ở Long An, xin phép được ngôi bên anh. Đây là em Trân, quê Đồng Tháp, em ngồi đây nhé… Và cứ thế lần lượt từng người đều có “em út”. Đến lượt tôi, má mì bảo: Anh Hai đẹp trai, cho em gái tên Thương… thương gần chút nghen”. Thanh, nhân viên ngân hàng ngặt nghẽo bảo: “Đã vào đây rồi thì thằng tử tế cũng như không tử tế giống nhau cả thôi”. Màn hình máy hát 55inch ồng ộc phát ra tiếng. 7 dân chơi bật bia, tay khám phá địa hình. Phải nói, quán Karaoke T này, dàn “đào” khá chuẩn, cô nào cũng cao cỡ chừng 1m65-1m70. Thương cao chừng 1m65, khuôn mặt đẹp, da trắng hồng. Em bảo quê em ở miệt Sóc Trăng, làm ruộng nghèo lắm. Em lên thành phố kiếm chút đỉnh… rồi về quê lấy chồng. Thương bảo tôi: “Nếu anh không làm gì em, thì anh uống với em cho vui. Nếu không uống, chốc nữa anh có boa, em cũng không được nhận đâu”. “Làm gì có cái luật lạ vậy ha?” - Thương cười: “Thì em thương anh, em ôm anh cho khỏi buồn nghen”. Nhưng dường như biết tôi không thích, Thương bật bia và uống nồng nhiệt, hát nồng nhiệt. Bên cạnh, các “đào” khá cởi mở, áo bắt đầu trễ xuống, phanh ra, có cô còn nhảy tưng tưng trên ghế… Vui nhất là cái đoạn zdô, zdô, các cô “chống xoáy” bằng uống 50% trong ly, còn lại bùm miệng nhổ trong khăn, hay khéo hơn là giả vờ lấy đá, rồi đổ bia vào xô nước đá.
Dịch vụ nhạy cảm
Mất nhiều ngày sau, tôi cũng trở lại khu vực quán Karaoke T để tìm hiểu, tại sao hàng tuần, lực lượng liên ngành công an - văn hóa quận Gò Vấp kiểm tra mà hoạt động vui chơi nhạy cảm này vẫn diễn ra công khai, nhất là khu vực này đã trở thành “điểm đen” về tệ nạn, khi xung quanh các quán karaoke đã mọc lên san sát các quán massage, các nhà nghỉ, giá tính theo giờ chỉ 60.000 đồng…
Tuấn “bệu” – một tay chuyên dẫn gái ở khu vực đường Nguyễn Oanh, phường 17 cho biết, khu vực ăn chơi ở Cây Trâm, Nguyễn Oanh, Tân Sơn bây giờ chuyển sang kinh doanh lành mạnh, nhậu hết giờ là về, ít có nhân viên “làm thêm giờ”. Còn giờ, “Tam giác miền vui” trong Căn cứ 26 thành tụ điểm bởi các quán mọc lên san sát nhau, thiết kế khá bài bản, phòng máy lạnh đẹp, rộng chẳng khác ở trong trung tâm và dĩ nhiên “đào” ở khu vực này đẹp, nhu mì, chuyên nghiệp, không đòi hỏi quá quắt như các quán bar, karaoke ở quận 1, 3… Khách bây giờ cũng thường từ trung tâm thành phố ra, đi cả nhóm taxi mất chừng 200.000 đồng, ăn nhậu, hát hò cùng lắm vài ba triệu đồng, giá rẻ hơn đến một nửa, lại được chiều chuộng tới bến… Tóm lại là “điểm đen” này thu nhận tất, trẻ có, già có, công chức cổ cồn, thậm chí có bác “hai lúa” mới lên đời ở ngoại ô cũng muốn khám phá “miền vui” cho biết.
Theo Luân, một năm trở lại đây, đám đi hát karaoke “ôm” ít khi đi vào buổi tối. Buổi trưa nhậu xong, tăng 2, tăng 3 đi hát “ôm” vừa xả hơi rượu bia cho tỉnh, vừa có các em trẻ đẹp chăm sóc. Hứng lên thì đi massage, nhiều khách sạn ở đường Dương Quảng Hàm, Nguyễn Văn Lượng có cả phòng massage đôi, quen biết rồi thì lôi cả “đào” đi xông hơi cho thoải mái, sau rồi muốn đi đâu thì đi… Buổi tối về giả vờ chơi bóng, tennis, tắm một phát rồi về nhà, khỏi sợ vợ nghi ngờ, dị nghị.
Vờ hút thuốc và nghe điện thoại, tôi “lượn” ra ngoài quan sát. Đa phần các quán ở khu vực này đều có camera theo dõi. Tùy vào thái độ và phán đoán đối tượng mà quản lý quán karaoke sẽ bố trí phòng cũng như nhân viên phục vụ. Nếu khách gia đình vào hát sẽ có khu vực riêng, cầu thang riêng để không bị… ảnh hưởng. Nếu có “động” khi công an, thanh tra văn hóa kiểm tra đột xuất, những cậu phục vụ nhã nhặn và lịch sự sẽ tìm cách trì hoãn, kéo dài thời gian để “má mì” thông báo khẩn cho “đào” kịp điều chỉnh cho lịch sự và nhã nhặn...
Ông Hà Văn Nghĩa - chạy “xe ôm” ở đường Nguyễn Huy Điển cho biết: “Tôi làm ở đây đã gần 5 năm, nhưng từ giữa năm ngoái và đầu năm nay, các quán karaoke xuất hiện ở những con đường này khá nhiều, các cô gái tiếp viên ở đâu đến rồi đi, như đèn cù. Không những buổi tối tấp nập, mà cả ban ngày, thanh niên mới lớn, trung niên sồn sồn vào hát rồi làm gì ở trong ấy, có trời mà biết”.
Một đại diện Sở VH-TT&DL trong lần kiểm tra trước Tết Nguyên đán cho biết: Ngã ba Căn cứ 26 đang là một điểm giải trí mới phức tạp, một điểm ăn chơi giấu mặt của những tay chơi mới nổi ở TP.HCM. Và nó đang tạo những bất bình trong người dân khu vực Gò Vấp, Bình Thạnh. Câu hỏi đặt ra là tại sao việc quản lý, kiểm tra của các cơ quan chức năng diễn ra thường xuyên, “Tam giác miền vui” vẫn phơi bày những dịch vụ nhạy cảm, những thứ sau rượu bia, là tệ nạn xã hội…