Ám ảnh những đôi tay mang hình dấu hỏi

ANTĐ -Đó là những đôi bàn tay biết nói. Tiếng nói đó chỉ được cất lên từ lòng thương cảm của mỗi con người khi xuất phát từ đáy lòng đầy ắp những sẻ chia.
Trở về từ miền đá núi Hà Giang địa đầu của Tổ quốc tôi mang trong mình những ám ảnh về những đứa trẻ tật nguyền đầy khổ hạnh. Chúng sinh ra nhưng chưa kịp lớn lên đã mang trên mình những tật nguyền nặng hơn đá núi. Trong số những trẻ em tôi đã gặp, thì hầu hết đều là những đứa thật đáng thương. Từ những dị tật đơn giản, song chỉ vì cái nghèo lại ở miền xa nên tất cả các em phải chịu cảnh sống quặt quẹo với bệnh tật, còn bố mẹ chúng chỉ biết nhìn con ngày tháng rồi héo hon với những lao động vất vả kiếm từng bữa ăn theo ngày.

 Ai cũng muốn con mình bình thường, khỏe mạnh, và đứa trẻ nào lại không muốn được chạy nhảy đùa vui đến trường, tới lớp cùng bà bạn. Nhưng, chính vì bệnh tật, cái nghèo đã buộc chúng phải cách xa bạn bè, và gắn tuổi thơ với những khó nhọc tật nguyền trên cơ thể.

Hình ảnh Sùng Seo Pàng, 6 tuổi dân tộc Mông ở Nà Khương, Quang Bình với đôi chân quặt quẹo  không đứng đi được; đôi cánh tay cứng như cành cây không cử động được của bé Đặng Thị Tâm, 9 tuổi dân tộc Dao ở Khuổi Phạt, Bắc Quang  hay bé Đặng Thị Duyên, dân tộc Tày bị tật đôi bàn tay dính như chân vịt và co cứng làm người chứng kiến bàng hoàng, thương xót. Tục ngữ có: “Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay” vậy thì những đứa trẻ sẽ phải mãi mãi khổ hạnh và đau đớn với những tật nguyền trên thân thể nếu như không có những sẻ chia.

  Trong sách đạo Phật có câu: “Cho tức là nhận”. Vậy nhưng, cũng không phải mong ước được nhận điều gì mà những tấm lòng hảo tâm hành động mở rộng vòng tay. Đã nhiều năm qua, Trung tâm hỗ trợ trẻ em khuyết tật tỉnh Hà Giang đã có những cuộc tìm kiếm trẻ em bị dị tật, rồi đi tìm những tấm lòng rộng mở của những trái tim để có phẫu thuật miễn phí cho các em. Lần này, vẫn tiếp tục hành trình như thế, những cuộc tìm kiếm đã được xác định cụ thể từng trẻ cần được sẻ chia, giúp đỡ để các em có được hình hài bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng đó chưa phải tất cả bởi để thực hiện được những ca phẫu thuật tốn kém thì cần lắm những tấm lòng thương cảm. Để các em có thể trở lại được với hình hài cũng như một cuộc sống bình thường, rất lòng thương cảm của mỗi con người biết sẻ chia.
Báo An ninh Thủ đô mong muốn làm cầu nối giúp các em có cơ hội hòa nhập cuộc sống với một hình hài bình thường. Hãy mở rộng vòng tay nhân ái để các em được phẫu thuật vì một ngày mai tươi sáng hơn. Mọi sự ủng hộ xin gửi về Báo An ninh Thủ đô, 82 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm Hà Nội, điện thoại: 043. 9396838.

Cháu Đặng Thị Tâm vẫn đến trường với đôi tay co cứng

Cánh tay trái của Tâm giờ không thể làm được gì

Tâm muốn co tay lại phải lấy tay kia "gấp" vào

Khi vận động nó cứng như cành cây bên vai

Đôi bàn tay của Đặng Thị Duyên lại có như cẳng gà bao năm qua

Giờ đôi tay của Duyên có cũng như không

Những ngón tay cứ như rô bốt muốn làm gì thì thật khó khăn

Gia cảnh túng khó, đành chấp nhận để con mang tật

Căn nhà gió thốc 4 bên, nắng chiếu tứ phía, tài sản giá trị nhất trong gia đình là cái giường

Ngôi nhà tuềnh toàng trên núi của gia đình bé Duyên

Gian bếp nguội tanh ngay cả khi đến bữa trưa

Cháu Sùng Thị Pàng bị co quắp cứng đôi chân không lê bước được.

Tất cả đều có thể trở lại bình thường nếu nhận được chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm. Hày cùng Báo An ninh Thủ đô mang lại cho các em một cơ hội trở lại cuộc sống bình thường. Trân trọng cảm ơn bạn đọc.