5 mẹ con cùng chịu án: Nước mắt từ ma túy

ANTĐ - Người phụ nữ 56 tuổi trước mặt tôi khóc không ngớt vì ân hận. Chị ân hận không chỉ riêng với án tù chung thân của mình, chị ân hận vì đã để 4 đứa con sa ngã và tất cả đều chịu cảnh lao tù. Trước đó, chị từng là một người mạnh mẽ, tốt bụng, chịu thương chịu khó và có một đời đầy bất ổn. Người phụ nữ đó là Vũ Thị Huệ, hiện đang cải tạo tại Trại giam Thanh Phong (Cục V26 Bộ Công an), ở huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa.

Một đời cơ cực

Trại giam Thanh Phong có hơn 3.000 phạm nhân thì có đến gần 60% là tội phạm ma túy. Phạm nhân Vũ Thị Huệ cũng nằm trong số đó, với mức án tù chung thân. Chị là người nổi tiếng ở phân trại I - Trại giam Thanh Phong vì có đến 4 người con cũng đang thụ án, cải tạo trong các trại giam ở miền Bắc. Trước khi bắt đầu câu chuyện, chị xin tôi một điều rằng, nếu có viết chị lên báo thì cũng đừng gọi chị là “nó”, là “kẻ”. Tôi hứa với chị điều đó. Huệ tự cắt tóc cho mình, ngắn như đàn ông. Khuôn mặt dạn dĩ từng trải, tưởng như không bao giờ biết khóc thì lại cứ khóc mãi. Tôi động viên, chị ngớt khóc, giọng bỗng trở nên mạnh mẽ, quyết liệt và đặc biệt cá tính. Huệ tâm sự: “Sự nghèo khó đã đẩy mấy mẹ con tôi đi đào vàng và sau đó là hậu quả của những ngày có quá nhiều vàng. Gia đình tôi giờ tan nát, tôi căm thù ma túy, tôi căm thù mình. Nhưng giờ ân hận thì cũng đã quá muộn, chỉ mong các con tôi tích cực cải tạo để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Tôi cũng hay viết thư nhờ mấy chú nhà báo chuyển đến tay các con, khuyên bảo chúng. Mong rằng chúng biết nghe lời”.

Phạm nhân Vũ Thị Huệ quê ở xã Thủ Sĩ huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Khi còn là một thiếu nữ, Huệ trốn nhà, làm cô giữ trẻ ở Công trường 5 Cửa Ông (Quảng Ninh) rồi về Lạng Sơn làm ở một công ty xây dựng và lập gia đình. Năm 1985, chồng chị bị ung thư nên hai người phải chuyển về quê. Huệ một tay lo thuốc thang cho chồng, chăm sóc con cái. Bệnh đeo đẳng 10 năm trời, chồng mất để lại cho vợ 5 đứa con nhỏ nheo nhóc và một ngôi nhà tàn tạ. Do cuộc sống khó khăn, có người mách mối, mấy năm sau Huệ đem theo 3 con lên Na Rì (Bắc Cạn) tìm vàng. Ở đó, Huệ thuê nhà, làm giò chả bán và bắt mối thân quen với những cai thầu. Sau khi có một mối quan hệ nhất định, chị chuyển đi làm cai. Khi cảm thấy đã đủ giàu có, lại sợ những cơn mưa lũ bất ngờ đổ về, Huệ mang các con về quê tậu đất và chuẩn bị lấy vợ cho cậu cả. “Có vàng tức là giàu rồi, tôi định sẽ xây cho mỗi con một cái nhà. Thật chẳng may mắn, cậu em tôi đã mắc nghiện và rủ rê thằng con thứ hai của tôi cùng hút, nó thành ra nghiện. Xã tôi ngày đó nghiện ngập nhiều lắm. Tôi bắt con bỏ, thằng Hiệp nói bỏ khó lắm. Tôi dỗ nó là bỏ dần, không cần phải bỏ ngay. Cháu có nghe, làm tôi mừng thầm” - Vũ Thị Huệ cho biết. 

Khi Hiệp (cậu con trai ở quê, không cùng mẹ đi đào vàng) mắc nghiện, chị đã cố khuyên cậu con trai thứ hai cai nghiện. Bằng cách là giảm liều lượng của mỗi lần dùng theo từng ngày. Ví như trước đây, Hiệp dùng 100 nghìn thuốc/ngày thì cứ bớt dần, cho đến khi chỉ còn 10 nghìn/ngày, công việc đã gần như thành công. Sau đó chị muốn rủ Hiệp lên Tuyên Quang làm ăn cho con quên môi trường nghiện ngập. Buổi sáng của ngày lên đường (tháng 4 năm 1998), Hiệp bị vật vì nhớ thuốc. Huệ đã bơm cho con 2 cc để Hiệp đỡ nhớ. Cũng chính buổi sáng đó, chị Huệ bị công an huyện Tiên Lữ bắt vì tội tàng trữ chất ma túy và bị kết án 42 tháng tù giam (giam tại Trại Xuân Nguyên - Hải Phòng). Mấy giờ sau Hiệp cũng bị tóm gọn. Cũng chính thời gian này, vì ở trong tù, nên Huệ không kèm cặp, dạy bảo những đứa con còn lại nên lần lượt các con của Huệ đều mắc nghiện, nhúng đời mình vào thế giới đen tối.

Chuỗi ngày đầy nước mắt

Nói chuyện với tôi, thi thoảng Vũ Thị Huệ lại khóc nấc nghẹn. Đó là những chuỗi ngày thật nhiều nước mắt. Cuối năm 2000, Vũ Thị Huệ được ra tù thì mấy năm sau các con chị bị bắt và chịu sự trừng phạt của pháp luật. Con trai cả Vũ Như Huỳnh bị bắt năm 2006, hiện ở Trại giam Ba Sao (Hà Nam); Vũ Thế Hiển bị bắt năm 2007, hiện ở Trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương). Cô con gái Vũ Thị Lệ Huyền cũng tàng trữ ma túy và bị bắt vào năm 2007.

Khi tôi hỏi, chị có ân hận không? Huệ nói rằng, có ân hận thì cũng chẳng giải quyết được gì. Tất cả cũng là do cái số, rồi sau đó là vì lòng tham nên dẫn đến án chung thân. Cái án chung thân của chị cũng ly kỳ. Huệ kể: “Một buổi sáng, tôi nhặt được 1 cái làn nhựa có hai bánh ma túy lớn, mang về nhà giấu vào đống gạch. 40 ngày sau, tôi gặp người đàn ông tên Quỳnh - một trùm ma túy và bán cho hắn đi tiêu thụ. Nhưng 10 ngày sau, Quỳnh gọi điện nói là số hàng đó do để lâu ngày đã hỏng không dùng được. Tôi phải trả lại hắn số tiền 100 triệu. Lúc này, do con cái tiêu pha, tiền bạc cũng vơi, tôi bắt đầu đi buôn ma túy để có tiền tiêu xài. Một thầy bói nói tôi đứng chữ Bính - đứng chữ căn tù nên cái số phải ở tù. Giờ thì không còn cơ hội ra ngoài nữa rồi”.

Còn một niềm hy vọng

Dứt cơn khóc, phạm nhân Vũ Thị Huệ nói, mình vẫn còn một niềm hy vọng, là do Huỳnh - con trai cả trước khi bị bắt đã kịp lấy vợ và có 2 con, 1 trai, 1 gái. Coi như dòng dõi của gia đình này vẫn còn. Đầu năm 2013, tôi tìm đến xã Thủ Sỹ. Một cán bộ đưa tôi đến gặp bà con của Huệ và hai đứa cháu. Cô con dâu của Huệ đang có ý định đi bước nữa. Bà con cũng ủng hộ, bởi thương cho người phụ nữ kém may mắn. Còn cô thì thương hai con, thương mẹ Huệ, chồng và những người anh em còn đang phải cải tạo. Cô đã khiến cho mẹ Huệ thật sự yên tâm. Cô cũng mong chồng và các anh em tỉnh ngộ, để có cơ hội làm lại cuộc đời, chăm lo cho hai con.

Qua trò chuyện, người ta cho biết trước đây, Huệ từng là một người phụ nữ mạnh mẽ, khéo tay, hay giúp đỡ người nghèo. Nếu không vì ma túy, gia đình không tan nát, thì người phụ trước mặt tôi đã có thể an nhàn, được các con phụng dưỡng. Chị đã có thể được bế ẵm các cháu và chứng kiến chúng lớn lên trong niềm vui sướng. Nhưng nay ở nhà giam, bệnh thấp khớp đã làm chị tiều tụy, khuôn mặt xạm đi vì nắng gió và vì những đêm trăn trở, đau đớn. Hai cổ tay và hai ống chân phải quấn cao, cứ ngồi một tiếng đồng hồ là sau đó bước đi không nổi. Giờ ở trong Trại, Huệ đã cố gắng chấp hành kỷ luật, không muốn làm một điều gì mất lòng các cán bộ quản giáo. Nhiều đêm chị vẫn ngồi và khóc một mình. Một câu cuối, Huệ nói với tôi trước khi chia tay, là: “Tôi tiếc quá, tôi đã có thể sướng vì có tiền. Thế mà…”