“4 không” vẫn phải sống

ANTĐ - Có lẽ trên thế giới chả có nước nào như nước ta lại có một “đội quân” làm công ăn lương (cán bộ, công chức) đông đúc tới 7 triệu người.

- Dân đông thì bộ máy “vì dân” phải nhiều chứ sao! Thế nên cứ mỗi lần tăng lương cơ bản chỉ vài trăm nghìn, y như rằng ngân sách “lõm” tới vài chục nghìn tỷ đồng.

- Ông và tôi cũng được đứng trong đội quân trùng điệp ấy. Nhưng sau lưng ta còn cả một hàng dài rồng rắn tới 15 triệu người lao động cũng đang “đỏ mắt” mong được cầm trên tay đồng lương “còi cọc” trong khi còn phải è cổ cõng tiền nhà trọ, điện, nước…

- Cái “bức tranh” người lao động trong hơn 170 khu công nghiệp trên cả nước sống thiếu thốn đủ mọi bề đã được “treo” từ bao năm nay rồi. Ai cũng thấy, cũng kêu “hộ” nhưng nó càng ngày xám xịt hơn, nói ra làm gì cho cám cảnh. Dù sao cán bộ công chức cũng còn dễ thở hơn, cứ bám chặt lấy nhà nước. “Nước lên thì thuyền lên”, lo làm gì.

- Chuyện đó đã nói, đã bàn quá nhiều rồi. Đấy chỉ là bề nổi của “bức tranh”. Đằng sau nó còn một thực trạng bi đát hơn nhiều, chắc nhiều người chưa được nhìn thấy.

- Đã ở dưới đáy thì còn gì để nói nữa? 

- Kết quả khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa công bố cho biết, lao động nữ tuổi đời từ 18 đến 30 chiếm hơn 70% tổng số lao động. Trong số đó, 73% chưa chồng, phải thuê nhà trọ, 43% chưa kết hôn sống chung như vợ chồng và 45% ở chung với người thân và người yêu.

- Thôi thì đã chót mang phận đàn bà, lại đi kiếm miếng cơm, manh áo cũng đành nhắm mắt đưa chân!

- Chợt nhớ câu hát cũ: “Cuộc sống đâu chỉ có cơm ăn và áo mặc”. Họ sống “4 không”: không nhà, không gia đình, không yêu đương, không hưởng thụ văn hóa.

- “4 không” nhưng vẫn phải sống vì có một thứ không lớn nhất là không còn đường nào lựa chọn.