Gái mại dâm và 1001 lý do bán "vốn tự có"

ANTĐ - Có lẽ, chẳng ai trả lời chính xác tệ nạn mại dâm xuất hiện từ bao giờ, nhưng nguyên nhân thì ai cũng biết. Theo thời gian, tệ nạn này ngày càng tinh vi và hoạt động phức tạp. Nó từ đâu tới và hoành hành ác nghiệt thế nào?
Do đói nghèo?
Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng mại dâm trở nên phổ biến và đôi khi hoạt động một cách công khai. Rất nhiều gái mại dâm sau khi bị bắt, được răn đe rồi thả ra lại tiếp tục hành nghề. Hỏi, họ nói chẳng có việc làm. Không có việc làm thì chỉ có mấy con đường: một là đi ăn cướp; hai là đi xin; ba là làm gái mại dâm. Cả ba lựa chọn ấy, lựa chọn bán cái “vốn tự có” là khả thi hơn cả. 

Tôi được một cô gái tâm sự thế này: “Em không đi làm thì sao có tiền chữa bệnh cho mẹ. Trong thời buổi khó khăn này, bố em thì mất sớm, mình mẹ nuôi ba bốn đứa con, ruộng đất thì ít. Em không thể đi xin một công việc với lương tháng 6 trăm ngàn. Như thế, mẹ em sẽ chết vì chẳng biết bao giờ có tiền chữa bệnh. Mà bệnh tật đâu có đợi mình có tiền mới hoành hành”.  
Hình minh họa
Hình minh họa

Cô Phùng Thị Mây, một thời gian dài làm ở nhà nghỉ ĐT (Đông Anh- Hà Nội) nói: “Trên vai em gồng gánh cả mẹ đẻ, mẹ chồng, một đứa con dại và một thằng chồng cờ bạc. Nghề này đã cứu gia đình em và từ lâu, em đã coi đó là nghề bình thường. Chồng em cũng coi đó là nghề bình thường, chỉ có điều tiền kiếm được nhiều hơn thôi. Lần nào về hắn cũng hỏi tiếp được nhiều khách không?”. 
Ở khu vực Phố Nối (Hưng Yên), người viết bài này cũng từng tiếp xúc với một số cô gái hành nghề mại dâm là sản phẩm của nạn thất nghiệp, do mất ruộng đất, không công ăn việc  làm, mà chi phí cho cuộc sống thì nhiều nên bán thân. 
Vùng sông nước miền Tây Nam Bộ nhiều cô gái cũng có cảnh ngộ như vậy. Nhà đông con, quanh năm sống bốn bề hoang dã, kém hiểu biết và chẳng tìm ra được một nghề chân chính nào ra tiền, đành đi bán thân. Ở quê hương không hành nghề được thì họ lang bạt khắp nơi, tìm đến cả những vùng biên giới xa xôi. 
Do hám tiền?
Đồng tiền có rất nhiều nô lệ. Tôi từng được biết, ở miền Bắc có ngôi làng đua nhau cho con gái đi “hành nghề” mại dâm để làm giàu. Họ coi đó là một nghề làm giàu nhanh nhất, và cũng “lương thiện” như bao nghề khác chứ chẳng có chút mặc cảm tội lỗi nào.
Nhiều gia đình của làng còn có hẳn một kế hoạch đưa ra cho cô con gái họ, bắt cô phải gánh. Ví như trong vòng 7 năm hành nghề, gia đình sẽ mua sắm cái gì và xây dựng ra sao. Khi có tiền sẽ sắm sửa cái gì trước, cái gì sau. Cô con gái cũng cho việc mình làm là thực sự báo hiếu bố mẹ và cố gắng hoàn thành.
Năm 2004, tôi gặp Lệ hành nghề ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) khi ấy cô còn trẻ và kiếm được nhiều tiền. Đến năm 2007 cô dạt về Đông Anh với một thân thể tàn tạ. Đôi mắt không còn vẻ hiền dịu như trước, thay vào đó là sự mắt sắc sảo, giảo hoạt do thời gian dài quăng quật hành nghề, tiếp xúc đủ loại người trong xã hội. Cô ngậm thuốc, phì phèo nhả khói. Môi thâm đen vì dùng nhiều thuốc và rượu. Cô nói: “Mấy năm nay làm ăn khó quá. Em muốn kiếm tiền làm nốt cho bố mẹ em công trình phụ, nhưng mẹ lại lâm bệnh nặng. Tiền của tích cóp hai năm qua bỗng chốc đi vèo. Không thì em đã nhàn hạ, làm đồng nào ăn đồng ấy, đỡ phải chạy vạy mệt thân”. 
Giọng Lệ buồn bã, chảy dài như thể cô không biết mai này còn có thể sống tiếp mà làm việc kiếm tiền gửi về cho bố mẹ nữa hay không. Cô đang mệt mỏi, vì “người đi làm nghề kiếm tiền nhiều quá, mà khách thì ngày càng hiếm”. 
Làm cùng nhà với Lệ là một bà làm tạp vụ, chuyên giặt chăn ga gối đệm và lau dọn rất hám tiền. Bà có một cô con gái làm ở Hà Nội nhưng công việc chẳng kiếm được nhiều tiền. Thấy nhân viên trong nhà nghỉ kiếm được nhiều tiền, bà liền gọi con sang và ép con bán dâm. Đồng tiền với bà lúc này quan trọng hơn nhân phẩm và tình mẫu tử. Thử hỏi còn cay nghiệt nào hơn?
Do đạo đức khủng hoảng?
Ở nhiều khía cạnh, tư cách đạo đức xuống cấp sinh ra lối sống buông thả cũng là nguyên nhân dẫn đến tệ nạn mại dâm. Nhiều cô gái dễ dãi quá trong giao tiếp, hoặc do uống rượu say xỉn, không kiềm chế được nên “trao thân” cho người khác. Sự dễ dãi  nhân lên theo thời gian. Rồi bị chán ghét, lừa lọc, bị bỏ rơi, không còn đường về. Một khi đã chán nản tất cả, đành buông xuôi mọi thứ trôi theo sự định đoạt của số phận, phó mặc thân xác cho đời hành lạc. Dẫn đến mua bán mại dâm. Lại nữa, với lối sống cởi mở, học đòi phong cách Tây, nhiều thanh niên coi việc quan hệ là bình thường, cái trinh tiết không quan trọng, sẵn sàng làm theo bản năng mà đánh mất sự nhu mỳ, dịu dàng của người con gái. Những đối tượng này rất dễ bị lợi dụng, dụ dỗ và dễ dàng dùng cái của mình làm vật trao đổi. Có thể cần tiền, cần việc, cần thăng tiến... 
Theo báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, trong năm 2007, lực lượng công an các cấp đã triệt phá hơn một nghìn vụ hoạt động mại dâm với gần 2.500 đối tượng liên quan. Còn theo thống kê của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, năm 2008 số đối tượng bán dâm trên cả nước có gần 31.000 người. TP HCM, Hà Nội vẫn là các địa phương đứng đầu về tệ nạn này. 
Thời gian gần đây, hoạt động môi giới bán dâm ngày càng trở nên tinh vi hơn, thường là bằng các đường dây gái gọi qua mạng. Đặc biệt, tại các thành phố lớn đã hình thành các đường dây do người nước ngoài cấu kết với đối tượng tại địa phương tổ chức. Môi giới mại dâm cho người nước ngoài qua biên giới cũng đang có chiều hướng gia tăng. Một số doanh nghiệp còn sử dụng gái mại dâm đi với khách nước ngoài để dễ thỏa thuận, ký kết các hợp đồng. Một số tour du lịch còn đưa cả gái mại dâm đi cùng đoàn cho khách nước ngoài tiện “sử dụng”. 
Về đâu những mảnh đời
Nhiều nước trên thế giới đã cho phép hoạt động này diễn ra công khai, có tổ chức, có cấp phép và phải dựa trên những nguyên tắc an toàn. Những cô gái hoạt động nghề này được khám sức khỏe, kiểm tra định kỳ và họ được phép hoạt động trong khu vực của họ.
 Ở nước ta, càng cấm thì càng hoạt động. Phá được nhóm ổ này thì nhóm ổ khác mọc lên với mức độ tinh vi càng càng cao. Và mỗi năm Nhà nước phải đầu tư không biết bao nhiêu tiền cho việc phòng chống tệ nạn mại dâm. Đã có những ý kiến là, có nên hợp pháp hóa mại dâm. Nhưng lại có ý kiến cho rằng nếu coi kinh doanh mại dâm thành một nghề thì sẽ ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của nước ta. 
Xã hội cũng không thể đứng nhìn những cô gái hành nghề mại dâm ra khỏi trung tâm xã hội, ngơ ngác rồi lại đi vào đường cũ vì không tìm được lối thoát. Họ cần những bàn tay nhân ái đưa ra với mình. Họ cần việc làm để sống. Cần một liều thuốc thực sự để chữa cho tâm hồn mông muội của họ. Như vậy, việc giải quyết tệ nạn này mới hiệu quả và Nhà nước cũng không tốn tiền vô ích.