Cuồng ghen gây trọng án vì nghi anh kết nghĩa tòm tem vợ

ANTĐ - Giờ đây, khi đã ngồi ở trụ sở số 7 Thiền Quang, rượu đã tỉnh rồi, cũng không còn thấy ghen tuông gì nữa, chỉ còn nỗi lo lắng, sợ hãi bủa vây Nguyễn Văn Trường.

Trường nhỏ thó, gương mặt tương đối sáng sủa nhưng lúc này, cái mặt ấy cứ chảy ra đến tệ. Niềm an ủi duy nhất của anh ta bây giờ là được vợ... quan tâm hơn và “khóc từ lúc vào đến lúc về”. Hơn 16 giờ chiều 13-2, Nguyễn Văn Trường được đưa lên xe thùng để vào Trại tạm giam số 1. Người dì ruột héo hon của anh ta, một tay cầm túi bánh kẹo, một tay quệt nước mắt, lẵng nhẵng chạy theo.

“Vợ cháu khóc từ lúc vào đến lúc về”

Sáng 13-2, được phép của cơ quan điều tra Công an huyện Phú Xuyên, vợ của Nguyễn Văn Trường đã được vào gặp chồng. Không hiểu, trong thâm tâm, lòng dạ người đàn bà đã có với Nguyễn Văn Trường hai mặt con ấy nghĩ ngợi gì trước cái chết của anh Kiều Văn Bốn (còn gọi là Tới), sinh năm 1970, ở thôn Cổ Chế, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, và có lỗi gì với chồng khiến Trường bức xúc phải ra tay tàn ác với anh Bốn thì chắc cũng chỉ có mình chị này biết rõ nhất. Cũng không ai biết chị còn tình cảm với chồng tới mức nào, nhưng với riêng Nguyễn Văn Trường, anh ta rất xúc động khi tâm sự với một điều tra viên: “Vợ cháu khóc từ lúc được vào thăm cháu đến lúc về, có vẻ như là vợ cháu có quan tâm đến cháu hơn một chút”.

Đàn ông - đôi khi cũng chỉ là những đứa trẻ lớn xác. Nông nổi và dễ xúc động. Như Nguyễn Văn Trường lúc này, ngồi nghe anh ta khai nhận tội lỗi một cách thành khẩn, và rất sung sướng (có vẻ thế) khi nhận ra, vợ mình đang rất quan tâm đến mình, chợt thấy chua chát khi anh ta nhận ra điều ấy trong một hoàn cảnh vô cùng trớ trêu. Điều này cho thấy, anh ta còn rất yêu vợ, nhưng lại không biết cách làm cho vợ yêu mình. Đó là cái “lỗi” dễ mắc nhất của những người đàn ông thiếu sự nhạy cảm. Chưa từng “bắt tận tay, day tận trán”, cũng chưa một lần ngồi đối thoại với vợ về việc mình bị cắm sừng, tất cả chỉ là những nghi ngờ âm ỉ, nhưng mỗi ngày, nỗi nghi ngờ ấy như khối u chờ dịp phát tác đã khiến Nguyễn Văn Trường không làm chủ được hành vi.

Hiện trường vụ án.

Trường khai, trước đây, Trường và anh Bốn là bạn, sau này họ còn kết nghĩa anh em, nhưng cách đây khoảng 1 năm, Trường nhận thấy vợ mình và anh Bốn có biểu hiện thân mật hơn mức bình thường nên nảy sinh ghen tuông. Tuy chưa lần nào bắt quả tang nhưng có lần Trường nhìn thấy hai người đi từ phía cầu Giẽ về (Trường nghi là họ đi khách sạn), mỗi người đi một xe, người đi trước, người đi sau. Trước Tết Nhâm Thìn, cũng do ghen tuông, Trường đã mang xăng ra đốt xưởng gỗ nhà mình nhưng đã được mọi người kịp thời ngăn chặn.

Nhà anh Bốn bán bún buổi sáng và thỉnh thoảng Trường cũng đến đó ăn sáng. Lúc chén chú chén anh, Trường mượn rượu mắng ông anh kết nghĩa: “Anh em gì ông, vợ tôi ông còn chén”. Chị Y - vợ anh Bốn, cho biết, thỉnh thoảng M - vợ của Trường còn đến nhà chị hỏi xem có biết chồng cô ta đi đâu không (vì Trường rất hay đánh bạc), những lúc ấy, anh Bốn lại chở cô này đi tìm Trường. Quan hệ giữa hai nhà hoàn toàn bình thường, tuy rằng dư luận cũng có đồn thổi này nọ, nhưng giữa hai người đàn bà ấy chưa một lần nào xảy ra ghen tuông.

Tại rượu hay vì “tức nước vỡ bờ”?

Nguyên nhân khiến Trường giết anh Bốn cực kỳ đơn giản, nhưng nó là kết quả ghen tuông tích tụ từ trước đó rất lâu rồi. Khoảng 2lh30 ngày 8-2, Trường đi uống rượu với bạn bè ở đâu đó rồi về nhà. Mở cửa vào nhưng không thấy vợ đâu, chỉ thấy hai đứa con, một đứa học lớp 1, một đứa đang học mẫu giáo ở nhà. Trường hỏi hai con thì chúng nói: “Mẹ đang ngồi chơi với bác Bốn bên nhà ông ngoại”. (Trường có hộ khẩu ở thôn Khôn Thôn, xã Vĩnh Cường, Thường Tín, nhưng do làm ăn thua lỗ đã bán nhà trả nợ và hiện ở rể nhà vợ). Trường nhìn sang nhà ông Sen (bố vợ) thì thấy Bốn đang ngồi cùng vợ mình (nhà vợ chồng Trường sát cạnh nhà ông Sen).

Máu ghen nổi lên, anh ta vào trong nhà lấy thanh kiếm rồi đi xe máy về phía nhà anh Bốn đứng đợi. Khoảng 22h30, khi anh Bốn đi xe máy về, vừa mở cửa xếp, xe đang nửa trong nửa ngoài thì Trường cầm kiếm xông đến chửi Bốn. Bốn túm cổ áo, hai bên giằng co, Trường đạp vào người anh Bốn rồi cầm kiếm đâm vào ngực trái anh này. Thanh kiếm gãy đôi, Trường cầm cái chuôi đâm tiếp vào đầu anh Bốn khiến anh này phải bỏ chạy. Khi về đến cửa nhà mình thì anh Bốn gục xuống, anh chỉ kịp nói với vợ: “Anh chắc không sống được rồi”. Mọi người vội vàng đưa anh Bốn vào viện cấp cứu nhưng anh này đã tử vong.

“Sau khi đâm anh Bốn, cháu về nhà mình ở Thường Tín. Bố cháu bảo cháu lên giường đi ngủ nhưng cháu nói, “con có việc phải đi”, rồi cháu lang thang ra đường 1. Đêm đó trời mưa phùn rất lạnh. Cháu cứ đi như thế mà không biết là sẽ đi về đâu. Đến gần sáng thì cháu về nhà chị dâu, kể lại mọi chuyện cho chị nghe và mọi người đã khuyên cháu ra đầu thú. Sáng sớm hôm sau, khoảng 5 giờ, cháu được gia đình đưa đến Công an huyện Phú Xuyên đầu thú” - Nguyễn Văn Trường nói.

Một điều tra viên thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Phú Xuyên kể rằng, cho đến trưa hôm sau, tức ngày 9-2, Trường vẫn chưa biết là anh Bốn đã chết. Anh hỏi thử Trường: “Anh đâm anh Bốn như thế thì liệu anh ấy có chết không?”, Trường trả lời: “Chắc là chỉ bị thương thôi chứ không chết”. Đến khi biết sự thật, Trường tần ngần: “Bây giờ hậu quả thế rồi cháu cũng chẳng biết thế nào” và anh ta dò hỏi: “Mức án của cháu là bao nhiêu?”. Từ đó, Trường tỏ vẻ sợ sệt, lo lắng thực sự.

Niềm an ủi duy nhất với Trường bây giờ là trong thời gian ngắn ngủi được gặp vợ vào buổi sáng 13-2, anh ta được vợ gửi cho một chiếc chăn, một vài hộp sữa và theo đánh giá của Trường thì cô vợ này “có biểu hiện quan tâm”. Không những thế, cô vợ còn vừa khóc vừa an ủi chồng: “Thôi anh cứ yên tâm đi cải tạo, em sẽ ở nhà chăm sóc, nuôi dạy hai con nên người và chờ anh trở về”.

“Cháu không dám lăn tăn gì”

Có vẻ rất ân hận, thấm thía tội lỗi của mình gây ra, và hình như cũng hết... ghen rồi, nhưng Nguyễn Văn Trường vẫn gọi nạn nhân là “nó”, dù anh ta và nạn nhân từng có quan hệ anh em, bè bạn và kém nạn nhân tới 14 tuổi. Tại trụ sở Phòng PC45 số 7 Thiền Quang, một điều tra viên đã hỏi chuyện Trường và cuộc trò chuyện với điều tra viên này có lẽ khiến anh ta được chia sẻ rất nhiều:

- Với tội của mình, anh có lăn tăn gì không?

- Tội của cháu thì cháu không dám lăn tăn gì, cháu chỉ mong các bác, các chú xem xét tình tiết giảm nhẹ cho cháu. Tất cả cháu đã khai hết với các chú Công an huyện Phú Xuyên từ hôm đầu thú rồi. Cháu đã viết tới 4 bản khai. Tối đó cháu uống rượu với bạn bè nên không kiềm chế được...

Dẫn giải Nguyễn Văn Trường.

- Lúc anh gọi điện cho vợ anh Bốn, anh nói câu gì?

- Lúc cháu gọi điện cho vợ Bốn là chị Y, cháu hỏi, “thằng ấy” có nhà không, chị Y nói: “Tao không biết, nó đi đâu rồi ý”, cháu mới nói với chị ấy là: “Hai đứa nó đang ngồi trong nhà ông Sen ý. (Ông Sen là bố vợ của Trường). Gọi điện cho chồng về đi không là có chuyện đấy”. Lúc đấy cháu quá uất vì thấy vợ cháu và “nó” ngồi bên nhau trong nhà ông ngoại. Chị Y hỏi lại cháu: “Thế mày đang ở đâu?”. Cháu nói dối: “Tôi đang ở Bắc Ninh, mà bà cũng không cần phải biết tôi ở đâu”. Cháu lại bảo chị Y gọi chồng về đi không thì “nếu có việc gì xảy ra đừng có trách”. Chị Y bảo: “Kệ nó, mày thích làm gì mày làm, tao không biết. Mày có vợ thì mày phải giữ, còn tao cho chồng tao đi”. Cháu càng điên hơn.

- Việc quan hệ của vợ anh với anh Bốn thì vợ anh Bốn có biết không?

- Ngày 26 Tết, chị Y gọi điện mách cháu: “Tao vừa thấy hai đứa đi xuống xuôi đấy, tao nghe thấy nó gọi điện thoại, chắc chắn hai đứa nó đi xuống xuôi”. Những lúc vợ cháu không có nhà, cháu thường xuyên xuống nhà chị Y hỏi xem có biết nó đi đâu không để theo dõi. Có lần nó vào khách sạn nhưng người ta không cho cháu vào, cháu nhòm nhòm nhưng bị họ đuổi đi. Cháu ra quán nước ngồi đợi đến hơn 4 giờ thì thấy hai đứa đi ra, Bốn đi trước, vợ cháu đi sau.

- Sự việc đằng nào cũng xảy ra rồi, điều cần nhất bây giờ là anh phải khai báo thành khẩn nhé!

- Cháu đã xác định đầu thú nên khai báo rất thành khẩn. Cháu đã gây ra lỗi lầm, mong các chú, các bác tạo điều kiện giúp cháu. Sáng nay cháu gặp vợ. Vợ cháu cũng hơi quan tâm đến cháu hơn một chút. Vợ cháu khóc từ lúc vào đến lúc về. Vợ cháu gửi cho cháu cái chăn...

Chiều 13-2, khi chúng tôi tìm tới nhà nạn nhân cũng như định vào nhà chị M - vợ Trường, đã gặp phải sự phản ứng rất quyết liệt của những người thân hai người này. Có thể do họ không muốn những chuyện chả có gì “hay ho” của người thân họ bị phơi ra trên mặt báo, nên đã “tiễn khách” bằng những câu từ vô cùng khó nghe. Điều này có thể thông cảm, nhưng nếu như họ chịu hiểu rằng, chúng tôi chỉ muốn thắp một nén nhang cho anh Bốn cũng như muốn được nghe người trong cuộc bày tỏ nỗi lòng, bởi biết dâu, việc nghi ngờ của Nguyễn Văn Trường là không có cơ sở!