Poker - trò cờ bạc mới
(ANTĐ) - Một hình thức cờ bạc trá hình dưới dạng chơi game trong quán cafe đang tồn tại ở Hà Nội mà “nhân vật chính” tham gia các trò chơi này lại là những bạn trẻ, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ mang lại những hệ lụy không nhỏ.
Cafe hư người
Quán cafe nằm ngay con phố Triệu Việt Vương bên ngoài treo biển cafe và các trò games giải trí nước ngoài, nhưng bên trong “kiêm” thêm một chức năng khác là sòng bài, người chơi toàn các cô cậu tầm 18, 20 tuổi là học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn Hà Nội. Điều đáng nói là quán cafe này thường hoạt động vào đầu giờ chiều cho tới tận sáng hôm sau, các con bạc trẻ sau khi kết thúc cả đêm “chinh chiến” đều ra về trong bộ dạng bơ phờ và họ không quan tâm tới những điều gì khác ngoài tìm một chỗ ngủ ngon giấc. Nhìn từ bên ngoài cửa kính quán cafe, có thể thấy những thanh niên ăn vận thời trang, đánh bài tây và rải trên mặt bàn từng tấm nhựa hình tròn nhỏ. Đấy là hình thức chơi Poker, một trò chơi mới du nhập vào Việt Nam trong một vài năm gần đây.
Theo N.H một tay cờ bạc chuyên nghiệp, bài Poker được “xách tay” về từ rất nhiều nước, nhưng nguồn chủ yếu là từ Singapore và Indonesia với giá khoảng 100USD. Trong nước nếu chịu khó tìm cũng có thể mua được bài Poker với vỏ nhựa, lõi thép gọi là “phỉnh”, hoặc “chip”, khoảng 10.000 đồng/phỉnh, trọn một bộ có giá khoảng 3 triệu đồng, với bộ bài “quý tộc” như vậy nên dân chơi toàn những kẻ lắm tiền.
Khó xử lý
Hình thức chơi là chơi theo nhóm khoảng 6-8 người, tùy giao ước mà phỉnh được quy định là bao nhiêu tiền, thông thường khoảng 10-200 nghìn đồng/phỉnh, nhận biết theo màu sắc của phỉnh. Ví dụ như màu xanh lơ là 10.000 đồng, màu đỏ là 200.000 đồng. Phỉnh được người cầm cái giữ, đổi tiền lúc bắt đầu chơi và sau khi cuộc chơi kết thúc (thường được gọi là banker). Trong số người chơi, có cả nam và nữ, đặc biệt có một số đối tượng hầu như đêm nào cũng có mặt. Điều đó cho thấy nơi đây là một địa điểm tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp: Chủ quán thu tiền “xâu” mỗi người (kể cả những người chơi ăn tiền hay khách chơi vui thông thường) phải trả là 15.000 đồng/giờ chơi, ước chừng mỗi ngày có khoảng 20 lượt khác nhau ra vào quán. Mỗi hội chơi cũng phải chừng vài tiếng mới đứng lên. Ngoài ra, còn tiền đồ uống trung bình là 30.000 đồng/đồ uống, nên với hình thức vừa kinh doanh đồ uống vừa thu tiền “đỏ đen”, chủ quán cũng kiếm kha khá. Không những thế, chủ quán, một thanh niên 8x cũng góp mặt rất tích cực vào sới bạc này và được coi là “rất chuyên nghiệp” khi cũng “ăn” không ít.
Qua quan sát cho thấy quán cafe trá hình này hoạt động khá tinh vi: “Tiền không bao giờ ở trên mặt bàn vì vậy cũng khó bắt được quả tang”, mặt khác người chơi cũng thỏa thuận với nhau là nếu bị bắt, tất cả đều khai là “chơi phỉnh tính điểm vui, ai thua sẽ bị dùng búa hơi đồ chơi có sẵn gõ vào người” để không bị xử lý. Hình thức chơi Poker thực chất là mang tính đỏ đen, ăn tiền (thông thường mỗi người sẽ có trong tay 2 lá bài riêng (úp) và ghép với 5 lá bài chung (mở) trên mặt bàn, nếu sau khi ghép được bộ cao nhất thì người đó sẽ thắng và được hưởng hết số phỉnh của những người tham gia đặt. Đến tàn cuộc chơi, số phỉnh đó sẽ được quy đổi thành tiền).
Được biết, đây không phải là một quán “cờ bạc trá hình” duy nhất trên địa bàn Hà Nội, mà đến thời điểm này các tụ điểm khác với đủ các thể loại cờ bạc cũng “nhái” theo hình thức cờ bạc trên để ngụy trang với các cơ quan chức năng. Cần sớm có biện phát xử lý quyết liệt và nghiêm khắc đối với những quán cafe trá hình như vậy.
Mạnh Điệp