Làm rõ bí ẩn vụ giao cấu với xác chết

ANTĐ - Vụ án kinh hoàng “ngủ với tử thi” đã xảy ra hơn 10 ngày nhưng tại cái xóm nghèo Miêng Thượng (Hoa Sơn, ứng Hòa, Hà Nội) không khí vẫn còn rất nóng. Khắp trong thôn ngoài xóm đâu cũng bàn tán xôn xao về vụ án ghê rợn chưa từng có này.

Có người thì bảo Nguyễn Văn Phong hiếp dâm nạn nhân đến chết. Người thì rùng mình, dè bỉu nói: “Gã trai bệnh hoạn đó đã với người chết, thậm chí đã chết nhiều giờ...”. Dù thế nào đi chăng nữa chúng tôi hiểu những người đau khổ nhất, xấu hổ nhất vẫn là những bậc sinh thành, đặc biệt là người vợ trẻ của Nguyễn Văn Phong.

Em không tin anh ấy làm thế

Từng đợt gió bấc thổi ào, cộng với chút mưa phùn khiến ngôi nhà gia đình ông Nguyễn Văn Phúc (bố đẻ của Nguyễn Văn Phong) càng trở nên lạnh lẽo, buồn bã hơn. Từ ngày Phong bị cơ quan Công an triệu tập phục vụ công tác điều tra, ngôi nhà vốn ấm áp, tràn ngập tiếng cười này trở nên tiêu điều. Đã hơn chục ngày nay, cả gia đình ông Phúc không ai ngủ được vì lo cho con và vì còn ám ảnh vụ án kinh hoàng xảy ra chính tại ngôi nhà mình. Bà Nguyễn Thị Lịch ngồi ôm đầu ở góc nhà nói trong nước mắt: “Thằng Phong nó ngoan lắm, thương bố mẹ vợ con lắm! Từ ngày nó bị bắt (mùng 7 Tết, tức 29-1-2012) chúng tôi chẳng có tin tức gì, không biết nó ăn có đủ no, mặc có đủ ấm hay không. Sao lại ra nông nỗi này? Tôi không tin nó phạm tội...”. Không khí gia đình bà Lịch như đang chịu tang, mỗi người ngồi một chỗ, thất thần nhìn nhau. Mọi người như bật khóc khi đứa con gái chưa đầy 3 tuổi của Nguyễn Văn Phong bập bẹ hỏi bà: “Bố Phong đi đâu rồi?”. Vậy là mọi người lại khóc rồi quay mặt đi trả lời: “Bố Phong đi Hà Nội làm lấy tiền mua sữa cho con”.

Từ trước tới nay gia đình ông Phúc có tiếng ăn ở hiền lành, cha con sống với nhau hòa thuận. Bằng chứng là ông Phúc có 2 người con trai đã xây dựng gia đình nhưng tất cả đều sống chung một mái nhà, ăn cùng một mâm cơm. Cha bệnh tật, một mình mẹ phải cáng đáng mọi công việc nên Phong rất thương và muốn gánh vác đỡ mẹ. “Từ ngày học lớp 6, buổi sáng đến trường học, buổi chiều nó lại về đi phụ hồ để kiếm thêm tiền lo cho gia đình. Mặc dù đi học có chế độ ưu đãi con thương binh nhưng đến lớp mười Phong nó vẫn xin bỏ học để đỡ đần tôi” - bà Lịch nhớ lại.

Ông Phúc vốn là một thương binh 1/4, bị chấn thương sọ não, cứ trái nắng trở trời là cơn đau lại hành hạ. Từ ngày Phong bị bắt ông Phúc ngất liên tục, bệnh động kinh lại tái phát có khi cắn cả vào lưỡi. Là một thương binh, kinh qua trận mạc có lẽ ông chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt, nỗi đau thể xác hàng ngày vẫn hành hạ ông cũng chẳng thấm vào đâu với nỗi đau khủng khiếp này. Không nghĩ thì thôi, cứ nghĩ đến chuyện của con trai, ông lại ôm mặt khóc. “Từ ngày thằng Phong bị bắt, vết thương trên đầu ông nhà tôi tái phát. Tôi có dám rời khỏi ông ý phút nào đâu. Cứ nghĩ đến con là ông ý lại khóc, rồi ông ý co giật, mắt trợn lên, cắn cả vào lưỡi” - bà Lịch nói.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án tại xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Có lẽ người đáng thương nhất, đau khổ nhất chính là chị Nguyễn Thị Thúy (vợ của Nguyễn Văn Phong). Sinh năm 1989, lấy chồng chưa lâu, Thúy còn quá trẻ để chịu đựng cú sốc quá lớn này. Chỉ mới đây thôi chị còn cùng chồng con chung vui cái tết đầm ấm. Qua 1 đêm chị phải đeo cái tiếng có chồng mang tội hiếp dâm, phải đối mặt với bao điều tiếng, bao cái nhìn khinh miệt. Đêm nào chị cũng ôm đứa con thơ mà khóc, mà tủi. Rồi mỗi buổi sáng chị lại phải cắn răng trả lời câu hỏi quen thuộc của con gái: “Bố Phong đâu rồi?”. Từ ngày chồng bị tạm giữ, Thúy suy sụp hoàn toàn. Không ăn không ngủ nên người gầy rộc. Công việc cũng đành xin phép tạm nghỉ. Nhìn con dâu khổ sở, ông Phúc và bà Lịch lòng đau như cắt. Thế nên dù cũng đau nhưng ông bà vẫn phải tỏ ra cứng rắn hơn để làm chỗ dựa cho con dâu. Hai hôm nay ông bà đã động viên để Thúy đi dạy trở lại cho nguôi ngoai, chứ cứ ở nhà lo lắng, u uất thế này chắc chết mất.

Từ ngày con trai bị bắt, một phần sợ con dâu nghĩ không thông mà làm liều, một phần để cho con khỏi cảm thấy vắng vẻ, trống trải, tối tối vợ chồng ông bà lại kê ghế vào sát cái phản để nằm cùng con dâu và cháu nội. Ngồi trước mặt chúng tôi, Thúy không nói được điều gì mà chỉ khóc. Câu duy nhất Thúy nói trong cả cuộc trò chuyên chỉ là: “Em không bao giờ tin chồng em làm thế. Em nghĩ người ta nhầm lẫn thôi”.

Chốc chốc Thúy lại ngước nhìn lên tấm ảnh cưới hai vợ chồng treo trước mặt rồi khóc tức tưởi. Cạnh Thúy, bà Lịch héo hắt: “Vợ chồng chúng nó sống hạnh phúc lắm! Cưới nhau được mấy năm nhưng chưa bao giờ to tiếng cả. Vợ nó mấy ngày nay chỉ khóc, chẳng chịu ăn uống gì. Nhìn con dâu suy sụp thảm thương vợ chồng tôi như đứt từng khúc ruột”. Lau nước mắt bà Lịch kể lại buổi sáng kinh hoàng đó cho chúng tôi: Hôm đó là mồng 5 tết (ngày 27-2-2012) bà dậy sớm chuẩn bị cơm nước cho các con. Theo dự định ngày hôm sau tốp thợ xây sẽ trở lại hoàn thiện nốt ngôi nhà. Khi bà chuẩn bị cơm xong lên nhà vẫn thấy Phong cùng con gái chơi đùa trên giường. Sau khi ăn sáng xong, Phong là người đầu tiên lên ngôi nhà mới đang xây dở.

Ngay sau đó bà Lịch nghe tiếng Phong gọi thất thanh: “Mẹ ơi, có con nào nó ngủ ở nhà con ấy!”. Bà Lịch cùng mọi người lên xem thực hư thế nào, mọi người đều sững sờ, bàng hoàng khi thấy một người đàn bà nằm giữa nhà, trong tư thế co quắp, quần áo bị cởi, hở 1 bên ngực. Nghĩ người đàn bà này còn đang ngủ, bà Lịch cùng cô con dâu có quát to: “Con dở hơi này, đồ chết dẫm, ở đâu mày vào nhà tao ngủ! Năm mới năm me vào nhà bà nằm chềnh ềnh thế này à?”. Làm mọi cách nhưng người đàn bà nằm dưới đất vẫn bất động, biết có chuyện chẳng lành, bà Lịch đã trình báo tới cơ quan chức năng.

Trong phút tỉnh táo hiếm hoi, ông Phúc gắng gượng tiếp chuyện: “Mặc dù lúc đó gia đình rất bức xúc vì người đàn bà này chết ngay trong nhà mình nhưng chúng tôi vẫn chuẩn bị hương hoa, cơm cúng cho người ta. Chúng tôi vẫn lo chu đáo vải vóc, quần áo, gương lược để người ta khâm liệm, chôn theo”.

Bố mẹ, vợ con tôi có ổn không?

Vụ án xảy ra vượt quá mức tưởng tượng, tin đồn cho rằng Nguyễn Văn Phong đã giao cấu với xác chết khi phát hiện nạn nhân tại nhà mình khiến nhiều người không khỏi kinh hoàng. Sau hai ngày điều tra, ngày 29-1, cơ quan Công an đã triệu tập Nguyễn Văn Phong, chủ công trình nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Qua đấu tranh, kết hợp với kết quả khám nghiệm tử thi và vết xước trên cổ Phong (Nguyễn Văn Phong không giải thích rõ ràng vết xước này), cơ quan Công an đã bác bỏ thông tin Phong đã giao cấu với xác chết. Đây là vụ xâm hại tình dục dẫn đến chết người.

Tại cơ quan Công an, Phong đã nhận tội. Khoảng 22h ngày 26-1, sau khi đi chơi về, Phong có ra khu nhà mình đang xây dựng đi vệ sinh. Phong thấy có người phụ nữ nằm ngay trong nhà mình. Khi lay gọi người phụ nữ không có phản ứng gì. Giữa đêm khuya vắng, thú tỉnh nổi lên, Phong đã thực hiện hành vi đồi bại với người phụ nữ đó. Xong đâu đó, hắn bỏ mặc người phụ nữ này ở đó và về đi ngủ. Sáng hôm sau Phong tỏ ra không hề hay biết và đã đi báo chính quyền. Nhưng trước những chứng cứ và dấu vết thu thập được tại hiện trường, Phong đã bị bắt sau hai ngày xảy ra vụ án.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.

Trao đổi với Trung tá Ngô Cao Toán, đội trưởng đội hình sự, Công an huyện Ứng Hòa, ông Toán cho biết: “Từ khi bị bắt cho tới thời điểm này đã hơn một tuần nhưng tinh thần Nguyễn Văn Phong vẫn rất hoảng loạn. Có những lúc Phong rất thành khẩn khai báo nhưng có khi lại quanh co chối tội. Tư tưởng không nhất quán”.

Một điều tra viên của vụ án này cũng cho biết: “Phong luôn trong trạng thái căng thẳng. Có lẽ vì sợ những áp lực từ dư luận và lo lắng cho những người thân, nhất là vợ anh ta trước việc làm xấu xa của mình nên Phong vô cùng áp lực. Những trạng thái tinh thần như xấu hổ, lo sợ, giày vò đã làm cho Phong hoảng loạn, mất bình tĩnh và mất tinh thần. Ngày nào Phong cũng hỏi điều tra viên rằng, không biết bố mẹ, vợ và con anh ta hiện giờ thế nào? Họ có ổn không? Có xuống đây lần nào chưa? Người Phong nhớ nhất chính là cô con gái nhỏ chưa đầy ba tuổi. Khi còn ở nhà hai bố con luôn quấn quýt bên nhau. Ngay buổi sáng trước khi sự việc bị bại lộ, Phong và con gái còn nằm đùa nhau trên giường. Có lẽ Phong sẽ đau lòng lắm nếu biết ngày nào con gái mình cũng khóc đòi bố!"

Những ngày đầu xuân này, trong căn phòng giam lạnh lẽo, Phong hẳn cũng đang rất đắng lòng, xót xa và kinh hãi cả chính bản thân mình trước hành vi thú tính mà Phong trong một phút giây lú lẫn nào đó đã không làm chủ được chính mình.

Ông Nguyễn Đức Tuyến, Trưởng Công an xã Hoa Sơn: Gia đình ông Nguyễn Văn Phúc (bố Phong) là một gia đình rất cơ bản. Bản thân Nguyễn Văn Phong lại là một người chịu thương chịu khó, hiền lành và trong cuộc sống hằng ngày chưa từng có mâu thuẫn với ai. Vợ Phong là cô giáo mầm non, hai người đó sống với nhau hòa thuận và hạnh phúc. Thế nên khi vụ án xảy ra, Phong bị bắt, hầu hết mọi người trong xã đều hết sức bàng hoàng. Những ngày này chúng tôi vẫn thường xuyên qua nhà ông Phúc để động viên những người trong gia đình ông. Nhưng nói thật nhìn không khí trong gia đình chả khác nào đang có đại tang.

Hiện danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định, cơ quan Công an ra thông báo toàn quốc để tìm thân nhân của người xấu số, đồng thời phục vụ cho công tác điều tra. Công an xã Hoa Sơn cho biết, đã có nhiều người từ các tỉnh như Thanh Hóa, Hải Phòng, Hòa Bình và một số huyện lân cận đến xác minh, tuy nhiên đều không phải. Nạn nhân khoảng 25 đến 35 tuổi, tóc đen ngắn, quần bò, áo vest, bên trong mặc áo phông.

Nạn nhân xấu số được UBND xã Hoa Sơn kết hợp với ban Thương binh XH và Công an xã mai táng đúng thủ tục.

Bản chất vụ án đã rõ, nhưng tung tích nạn nhân vẫn chưa tìm ra.