Y tế Tây Nguyên - khó nhưng có thể làm được:
Bài 1: Nơi bệnh phong và sốt rét song hành
(ANTĐ) - Tôi đã đọc nhiều tài liệu về mảnh đất Tây Nguyên oai hùng trong các truyền thuyết, sử thi cũng như một thời khói lửa chiến tranh ác liệt. Thế nhưng khi thực sự đặt chân xuống miền bình nguyên nắng gió, khi được tận mắt chứng kiến cuộc sống của các đồng bào Ba Na, Xê Đăng, Gia Rai… chúng tôi mới thấu hiểu hết những khó khăn, thiếu thốn mà họ vẫn phải từng ngày đối mặt, nhất là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bệnh tật.
Một bệnh nhân phong bị biến chứng cụt chi được chăm sóc tại bệnh xá Đắk Kia |
Sức sống làng phong
Cách thủ phủ tỉnh Kon Tum chưa đến 10 cây số, làng Đắk Kia như một thế giới biệt lập với khoảng 200 hộ dân sinh sống, trong đó có 101 người bị bệnh phong. “Nơi tập trung” của những con người tàn tật hiện lên trong vẻ tiêu điều, xơ xác, dù đường vào làng đã được lát bê tông bao quanh là hàng rào cây xanh mát.
Giữa ngôi làng là khu dành cho những người mắc bệnh phong sống cô độc, không người thân thích. Đó là khu vực thanh bình và yên tĩnh đến lạ kỳ. Những người bệnh, tháng này qua tháng khác chỉ thích sống một mình, rất ngại giao tiếp với người ngoài. Ngôi nhà họ ở có từ thời Pháp, giờ đã xập xệ, kết hợp với những dụng cụ, đồ dùng đơn giản dưới mức tối thiểu…
Vẫn còn đó sự kỳ thị của cộng đồng đối với làng phong, vẫn còn đó sự tự ti của chính những bệnh nhân mắc căn bệnh quái ác này. Thế nhưng nhờ sự quan tâm của ngành y tế địa phương trong vài năm trở lại đây, một sức sống mới dù chưa thật mạnh mẽ đã bắt đầu được thắp lên từ những con người quanh năm chỉ biết chịu đựng bệnh tật. Trong ánh nắng vàng rực trên cao nguyên những ngày cuối năm, chúng tôi chứng kiến cảnh bệnh nhân phong đang cùng nhau trang trí lại nhà Rông truyền thống để chuẩn bị đón năm mới.
Và trong nếp sống bình thường, dù đa phần bị què cụt, đi lại khó khăn song những bệnh nhân phong nơi đây đã bắt đầu tự lo liệu các sinh hoạt hàng ngày của mình. Họ cũng tự chăn nuôi để kiếm sống, thậm chí có cả những cụ bà không còn nhớ mình bao nhiêu tuổi nhưng vẫn miệt mài ngồi dệt những quai túi thổ cẩm để bán cho khách phương xa...
Những người phụ nữ sống trong làng phong tự chăm sóc lẫn nhau |
Phía bên ngoài, bệnh xá phong Đắk Kia là nơi điều trị cho các bệnh nhân phong tàn tật với gần 200 bệnh nhân có hồ sơ quản lý. Nhiều năm gắn bó với bệnh xá này, bác sĩ Nguyễn Quốc Tuấn hay y sĩ Lê Thị Tâm thấu hiểu đến từng ngõ ngách những đặc điểm tâm lý của bệnh nhân phong cũng như những khó khăn trong công tác phòng chống bệnh phong nơi đây.
Những hoàn cảnh đáng thương như 2 mẹ con Thào Lưới (13 tuổi, dân tộc Xê Đăng) cùng phải nằm bệnh xá vì biến chứng nặng của bệnh phong không phải là hiếm...
Bác sĩ Nguyễn Minh Hùng - Giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh cho biết, Kon Tum chính là một trong những địa phương có tỷ lệ bệnh phong lớn nhất cả nước với 20-30 bệnh nhân được phát hiện mới mỗi năm.
Hầu hết bệnh nhân phong ở Kon Tum là đồng bào dân tộc thiểu số, họ sống ở các vùng sâu, vùng xa, rải rác tại các huyện trọng điểm như Đắk Glei, Đắk Hà, Ngọc Hồi và TP Kon Tum, trong điều kiện hết sức khó khăn. Nếu ngành y tế không với tay đến thì những bệnh nhân này sẽ chết trong u uất mà họ không thể lý giải được vì sao. Cũng vì vậy mà chỉ ở Kon Tum mới có chính sách, ai phát hiện được bệnh nhân phong mới sẽ được thưởng 200.000 đồng.
Nơm nớp nỗi lo sốt rét
Từ Kon Tum qua Gia Lai rồi ngược lên huyện vùng biên Đức Cơ, đó là địa bàn mà dịch sốt rét hiện vẫn là nỗi ám ảnh lớn đối với người dân. Được sự giới thiệu của lãnh đạo BV huyện, chúng tôi may mắn được tiếp chuyện với ông Hồ Xuân Long, Bí thư huyện ủy Đức Cơ và được nghe ông chia sẻ “lãnh đạo huyện luôn xác định kênh y tế luôn có tính chất quyết định để thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo”.
Nhưng có một nỗi lo lớn về y tế của Bí thư huyện ủy Đức Cơ hiện chưa giải quyết được, đó là tình trạng sốt rét. Ông Long tâm sự: “Có thể nói Đức Cơ hiện nay vẫn là trọng điểm sốt rét không chỉ ở riêng Việt Nam mà cả 3 nước Đông Dương. Những khách vãng lai từ nơi khác đến làm ăn hoặc sinh sống ở đây, khi đến hoàn toàn khỏe mạnh nhưng thường chỉ vài tuần sau là mắc sốt rét…”.
Thật trùng hợp khi mùa này ở Gia Lai nói riêng, Tây Nguyên nói chung đang là mùa đỉnh dịch sốt rét trong năm. Thống kê của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và Sở Y tế Gia Lai trong 11 tháng năm 2009 cho thấy, số bệnh nhân mắc sốt rét năm nay tại Gia Lai tăng đến 46,63%, khảo sát về tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét tại Gia Lai cũng tăng đến 92% so với cùng kỳ năm trước. Ở những huyện vùng biên như Đức Cơ, số ca mắc thực tế còn cao hơn nhiều lần con số được báo cáo.
Dọc đường từ thị trấn Chư Ty (Trung tâm huyện Đức Cơ) lên cửa khẩu Lệ Thanh, hình ảnh những mái nhà tranh thưa thớt nằm lúp xúp nơi vùng biên giới giáp Campuchia ngày nào nay đã được thay thế bằng những căn nhà kiên cố khang trang, thậm chí đã có rất nhiều ngôi biệt thự đắt tiền mọc lên nằm đan xen với màu xanh bạt ngàn cao su, hồ tiêu, cà phê…
Từ đầu năm đến nay, tháng nào trạm y tế xã IADOM cũng tiếp nhận điều trị và cấp cứu cho những bệnh nhân bị sốt rét cấp. Y sĩ Rơmah Hiếu với 14 năm công tác tại trạm cho biết, cứ vào mùa này hàng năm, bà con Gia Rai ở IADOM lại lên nương rẫy trồng trọt.
Họ thường ở luôn trên nương rẫy vài ngày và sau khi trở về làng thì bị sốt rét. Những trẻ nhỏ được mẹ địu lên nương rẫy cũng bị sốt rét do muỗi đốt, nhiều trẻ bị nặng không được cấp cứu kịp thời nên… không bao giờ trở về thôn nữa. Nhất là những người khách vãng lai đến buôn bán tại thôn biên giới (cửa khẩu Lệ Thanh), họ là người Kinh và ít khi chịu nghe hướng dẫn của nhân viên y tế thôn bản về phòng chống bệnh nên rất nhiều người trong số họ bị sốt rét.
(Còn nữa)
Tiến Hưng