Xấu hổ và vô cảm

ANTĐ - Dễ đến mấy chục năm rồi, kỳ thi đại học năm nay mới có một cái đề môn Văn hay đến thế: “Biết tự hào về bản thân là cần thiết, nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn”.

- Cái đề tự luận ấy có lẽ nên “ra đề” cho cả xã hội. Tự hào và xấu hổ là hai nửa của cuộc đời. Hình như ta thừa tự hào nhưng thiếu xấu hổ.

- “Tự hào” lắm tiền, nhiều của, xe hơi, nhà lầu. “Tự hào” ăn chơi sành điệu, ngông nghênh chẳng coi mạng người và pháp luật ra gì.

- Hạng người đó nói làm gì. Ngày nào chẳng nhặt đầy trên báo: chân dài lộ hàng, đại gia khoe xe sang, rồi bao vụ cướp, giết, hiếp, tống tiền, lừa đảo…

- Nghe nhiều, đọc nhiều và thấy nhiều dường như quen dần và trở nên vô cảm vì chúng xảy ra thường xuyên quá. Vô cảm trước những cái ác, cái xấu xung quanh không đáng sợ bằng tê liệt, thậm chí “đứt” dây thần kinh xấu hổ.

- Cha ông ta đã dạy, phải biết sợ, biết xấu hổ mới thành người. Con người có thể không sợ cường quyền, sợ cái ác nhưng phải biết sợ pháp luật. Cao hơn cả pháp luật là sự phán xét của lương tâm.

- Làm người khó thật, hiếm ai không phạm sai lầm.

- Đúng thế, nhưng biết xấu hổ thì con người sẽ bớt lầm lạc. Biết đỏ mặt tức là biết xấu hổ, biết xấu hổ tức là không vô cảm.

- Chết thật, không hiểu một năm mình biết đỏ mặt mấy lần mà nhìn ra xung quanh chẳng thấy ai đỏ mặt cả.