Về quê đi chợ

ANTĐ - Thèm lắm cái không khí chợ quê nên cứ dăm bữa tôi lại bon bon trên chiếc xe cà tàng về chợ. Chợ nhỏ, lọt thỏm trên khu đất giáp giữa 2 làng Cổ Châu và Nam Phong (Phú Xuyên, Hà Nội), bao quanh là cánh đồng vàng ruộm, thơm rơm mới. Lần nào cũng lễ mễ đem mấy củ khoai, bắp ngô, con gà chạy đồi về làm quà.  

Bánh đa nướng, món quà quê quen thuộc

Mà lạ lắm, thứ hương đồng gió nội ấy lại hấp dẫn khối ông bạn quen của nhà hàng. Không thèm sao được khi bắp ngô còn tươi mơn mởn vừa bẻ dưới ruộng, đem luộc vừa ngọt vừa thơm. Có người kỹ tính còn lót dưới đáy nồi vài thanh mía chẻ nhỏ, ngô càng đượm ngọt. Con gà chạy đồi luộc chín, ăn chắc, thơm, chấm với muối tiêu chanh ớt thì còn gì bằng.

Tôi đã đi nhiều chợ quê quanh Hà thành, chợ Đường Lâm, chợ Bát Tràng, chợ rau Vân Nội… nhưng cái hơi hướm chợ quê vẫn như gắn vào máu thịt. Trước, chợ chỉ họp vào ngày 5 và 15 hàng tháng, nhưng nay đã họp cả ngày, bán đủ thức. Món bánh khoai, bánh gai, bánh đúc chấm tương vẫn không thể thiếu được ở chợ. Mấy anh bạn đồng nghiệp hôm  tôi rủ về chợ chơi, đâm ra cũng “nghiện” mấy món bánh này. Dạo một vòng quanh chợ ngắm nghía đủ thứ, chụp ảnh liên tục các bà, các mợ, cô hàng xén bỏm bẻm nhai trầu. Ai cũng hồn hậu, hiếu khách. Quãng quá trưa, chợ tan, cả hội lại lên xe máy dạo khắp các con đường quanh làng, ngắm cổng làng uy phong, tường gạch cũ rêu mốc xen kẽ những ngôi nhà tầng hiện đại như thể hiện cho sự đổi thay của huyện ngoại thành. Thật may, nét chợ quê vẫn được giữ gìn, vẫn gánh nón lá, gánh quà rong như xưa bà thường mua cho tôi mỗi khi phiên chợ.

Nói ra thì lại bảo chê chợ phố, nhưng kỳ thực chợ phố chỉ được cái nhiều hàng, cứ ê hề ra đấy “vừa bán vừa la cũng đắt…”.  Nhiều hôm tạt qua chợ mua đại mớ rau, lạng thịt ăn qua bữa, dù biết nếu không khéo có khi mua phải đồ ôi. Thành phố có nhiều chợ. Chợ trong ngõ, chợ vỉa hè, chỉ cần đi vài bước chân là gặp chợ. Người thành phố bận rộn, có lẽ vì thế đi chợ cũng chóng vánh, tiện đâu mua đấy, dù biết rõ đứng lấn đường là sai, là làm mất mỹ quan. Người ta cứ đổ tại tâm lý “nhất cận lộ” đã ăn sâu vào tiềm thức mất rồi.

Chợ quê tôi trông thế mà quy củ lắm, có giờ họp hẳn hoi, địa thế thuận tiện giao thông, nhưng hễ hộ nào lấn đường là bị bảo vệ tuýt còi. Tôi say chợ quê cũng bởi tình người ở đây trong sáng, hiền hậu, chẳng bao giờ thấy một lời nói thách. Chỉ mấy hôm nữa lại đến kỷ nghỉ, bận mấy cũng lại về!