Vai phụ

ANTĐ -Quyết định không thi đại học mà sẽ đi học nghề của Đức làm bố mẹ cậu ngẩn người ra. Nhất là trong bữa cơm gia đình mừng bố Đức đi công tác xa mới về

Quyết định không thi đại học mà sẽ đi học nghề của Đức làm bố mẹ cậu ngẩn người ra. Nhất là trong bữa cơm gia đình mừng bố Đức đi công tác xa mới về. Đức nói thêm, con sẽ vào đời bằng cách riêng của mình, con thà làm một người thợ giỏi còn hơn làm một kỹ sư tồi. Mẹ Đức nổi nóng, là một giảng viên đại học, bà không chấp nhận điếu đó. Nhưng bố Đức khẽ lắc đầu, cầm tay mẹ Đức, ngăn lại.

Đức bỏ lên gác. Mẹ Đức càu nhàu, bố nó làm vậy, thằng bé dễ hư. Nó đã bắt đầu tỏ ý chê bố, làm diễn viên gì mà cả đời chỉ đóng vai phụ. Bố Đức cười, nó chê là đúng. Ngày trước tôi ham chơi quá, đến lúc muốn tập tành cho tử tế thì thầy đã đi xa, mang theo cả những ngón nghề cả một đời mới thành được. Mà mình biết đấy, sân khấu truyền thống khó lắm, cả đời chưa chắc đã diễn nổi một vai ra hồn. Bởi vậy, từ đó tôi luôn tâm niệm, thà đóng vai phụ cho tử tế còn hơn làm vai chính mà không ra gì. Mẹ Đức gật đầu đồng ý, bởi bà cũng cùng suy nghĩ.

Cũng vì bà chỉ cố làm một giáo viên ngoại ngữ giỏi mà đến giờ, gia đình mới được êm ấm khá giả như vậy. Và bao năm ròng rã, chồng bà luôn chấp nhận làm vai phụ trong nhà. Không phải vì ông kém khả năng, bởi từ những ngày mới lấy nhau, ông đã không nề hà bất cứ việc nặng nhọc gì để lo cho tổ ấm của mình. Chỉ đến khi nghề của bà có giá, và biết rằng vợ mình yêu nghề dạy học đến quay quắt, ông mới chấp nhận việc ở nhà trông nom gia đình, vừa làm bố vừa làm mẹ. Thắng bé, lúc lớn lên, chỉ thấy bố suốt ngày ở nhà làm việc của phụ nữ, nên đôi lúc tỏ ra bất mãn. Mẹ Đức không vui, nhưng bố Đức bảo, cứ để mọi việc tự nhiên, rồi thằng bé sẽ hiểu.

Mẹ Đức nói, anh không làm gì để cản cái ý thích nhất thời của con mình à. Bố Đức nói, nó làm vậy có gì sai, đâu phải cánh cổng trường đại học là con đường duy nhất để vào đời. Mẹ Đức bảo, nếu nó là đứa chăm chỉ, yêu thích công việc, chắc em cũng chẳng cản, đằng này... Bố Đức gật đầu.

Đột nhiên. Nửa tháng sau. Bố mẹ Đức thấy con trai mình thay đổi hẳn. Ngồi một mình trong phòng, học như chưa bao giờ được học. Đến bữa cũng chẳng buồn ăn cơm. Một khẩu hiệu giăng ngang phòng “Tôi phải đỗ đại học”.

Mẹ Đức ngồi bên cạnh con trai, khẽ hỏi tại sao con lại thay đổi quyết định nhanh như vậy. Đức ngẫm nghĩ hồi lâu rồi kể lại. Hôm trước, cậu cùng lũ bạn đi xem bói ở công viên. Ông thầy bói rất kiêu ngạo, chỉ là một lão thầy bói dạo mà dám đề trên tấm biển hiệu là biết trước việc đời việc người. Mà công nhận ông ấy giỏi thật, nói đâu trúng đấy. Thấm chí ông ấy còn biết con là con nhà giáo, mẹ xem có tài không cơ chứ. Nhưng có một điều con chắc chắn là ông ấy sai. Mẹ Đức ngạc nhiên, sai ở chỗ nào hả con. Mẹ ạ, Đức tỏ ra phẫn nộ, đến lúc xem về tương lai, thì ông ấy bảo là con không thể đỗ đại học được. Mẹ xem, sức học của con mà ông ấy dám nói thế. Con cãi thì ông ấy bảo là vào đầu năm học hãy đến tìm ông ấy, nếu ông ấy nói đúng, chỉ cần con xin lỗi là đủ. Còn nếu ông ấy sai, ông ấy sẽ không bao giờ hành nghề thầy bói nữa. Con sẽ luyện thi để ông ấy biết tay.

Bố Đức bảo, được rồi, con cứ học đi, mấy tháng nữa bố sẽ đi cùng con đến xử lý ông thầy bói đó. Không ai được phép coi thường con trai của bố.

Mấy tháng sau, Đức đỗ đại học. Cậu vui lắm. Phần vì cậu đã hiểu ra, để làm được một người thợ, cũng cần nhiều cố gắng. Phần vì ông thầy bói đã sai. Cậu chờ bố đi đóng phim về để cùng đến vạch mặt ông thầy bói. Như thường lệ, bố cậu cũng chỉ đóng những vai phụ. Chuyến này là vai một lão nông mà trong suốt mấy chục tập phim tổng thời gian xuất hiện trên màn ảnh chỉ chừng mươi phút.

Hai bố con đi đến chỗ ông thầy bói ngồi dạo nọ. Không thấy một dấu hiệu nào chứng tỏ ông thầy bói đã từng ngồi ở đây. Hỏi ai cũng không biết. Hai bố con vòng đi vòng lại đến vài lần để tìm mà không thấy. Bố Đức nói, chắc ông thầy bói đó bỏ đi rồi, tìm làm gì nữa những người bói dạo lừa đảo thiên hạ. Đức gật đầu đồng ý, mặc dù cậu vẫn muốn mắng vào mặt lão thầy bói lừa đảo ấy một câu cho hả giận. Bố Đức bảo, quan trọng là con đã cho lão thầy bói ấy thấy là đôi khi, con người ta vẫn có thể thay đổi được số mệnh của mình. Đức bảo, ông ấy bói sai thì có. Con nói đúng, bố Đức gật đầu.

Bố Đức đưa con trai về nhà, hối hả sửa soạn rồi lại lên đường. Không kịp ăn với vợ con bữa cơm. Ông phải đi ngay để kịp lịch quay phim, mặc dù vẫn chỉ là vai phụ, xuất hiện loảng thoáng vài giầy trong phim.

Đức phàn nàn với mẹ trong bữa ăn, rằng con tức quá, không mắng được lão thầy bói dở người ấy một câu.

Mẹ Đức cười. Ống thầy bói ấy chính là bố con đấy.

Năm ngoái, khi con quyết định không thi đại học, bố mẹ đã cãi nhau một trận. Chỉ vì con. Những cả bố mẹ đều đồng ý rằng, nếu con có khả năng khác, thì gia đình đồng ý. Có điều, con chỉ có thể học mà thôi. Chứ con vụng lắm. Biết tính con ngang ngạnh, bố mới nghĩ ra cách này. Mà con nên biết, từ khi mới sinh con ra đến lúc con vào lớp một, bố là người kiếm tiền duy nhất ở nhà mình. Thời đó nghèo khó, nhưng con chưa bao giờ thiếu đường sữa thịt cá. Nhờ đó mẹ mới yên tâm đi học thêm, để có ngày mẹ được mọi người biết đến. Bố con vẫn nói, thà làm vai phụ tốt còn hơn làm vai chính tồi. Nhưng đúng ra, bố con đã đóng được vai chính xuất sắc trong nhà mình. Cả trong diễn xuất nữa.

Lúc bố con bàn với mẹ là đóng vai ông thầy bói để khích con, mẹ đã phản đối. Là người trong nhà, làm sao con không nhận ra. Nhưng đúng là, ông thầy bói ấy đã diễn rất giỏi. Từ hóa trang. Từ điệu bộ. Từ lời nói. Đến cả cái cách đeo gắng tay vào để con không nhận ra bàn tay đầy chai của bố. Mẹ đã không nhận ra thì con làm sao nhận ra được. Bố đã chấp nhận làm vai phụ bao năm để gia đình mình được hạnh phúc

Lặng đi. Đức chỉ ước mình nhỏ lại để sà vào lòng bố. Đúng vậy, bố đã diễn một vai chính xuất sắc nhất. Trong cuộc đời. Dành vai đó cho Đức. Với tất cả tình thương. Và sự tinh tế.