Úp mặt vào đâu?!

ANTĐ - - “Quá nửa đời phiêu bạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi con sông quê…” - Ký Phường bỗng nổi hứng với giọng ca lào khào như ống bơ gỉ.

- Ông định úp mặt vào con sông nào đấy, mà này, nếu còn con sông nào có thể úp mặt vào được, xin ông cho tôi đi cùng, tốn kém bao nhiêu tôi chịu.
- Hát đang hay, ông làm mất cả hứng. Ừ nhỉ, có lẽ chẳng còn con sông nào trong sạch đến mức có thể úp mặt vào mà tắm táp bơi lội nữa thật – Ký Phường rầu rĩ.
- Thấy chưa, sông thì hứng nước xả thải hóa chất, sông thì chịu những cống thoát nước đen ngòm, hôi thối đổ vào, đến cá tôm còn chết trắng bụng huống hồ người nhảy xuống tắm.
- Thế thì úp mặt vào đâu bây giờ cho nó nguội bớt cái đầu mùa nực này?
- Có một vài chỗ… - Ký Thật tủm tỉm.

 

Đố ai dám úp mặt vào sông quê... Tô Lịch


- Không phải mấy cái bể bơi đông nghịt chỉ đứng một chỗ vã nước lên kỳ ghét rồi nhổ bọt phì phì ra đấy chứ ?
- Có mà hóa dại mới vào đấy, vừa đắt vừa lây bệnh vào thân.
- Hay là mấy cái bến khu vực đường dạo ven hồ Tây, dạo này ở đấy có nhiều người ra tắm lắm?
- Cũng không, hồ Tây tiếng là rộng thế nhưng cũng chỉ như một cái ao tù. Ngày đêm hứng nước thải của vô số nhà hàng, chịu đựng xăng dầu của mấy cái tàu du lịch, chất lượng nước thế nào chắc ông rõ. Với lại dưới lòng hồ không ít lưỡi câu chùm, bát hương vỡ, đồ phế thải, chạm vào đấy trầy da xước thịt, vi trùng uốn ván hành hạ có ngày.
- Thế thì úp mặt vào đâu, định lỡm nhau chắc?
- Đơn giản, vào nhà tắm, đổ đầy chậu nước rồi úp mặt vào đấy mà tập nín thở. Nếu có dạy cho bọn trẻ con kỹ năng lặn ngụp thì nhớ thỉnh thoảng kéo nó lên.
- Tầm phào, nhưng vô hại. Thôi lặng mà nghe tôi hát rồi sống cùng hoài niệm vậy.