Ước một ngày không có…

ANTĐ - Thật độc đáo, thật tuyệt vời! Hôm vừa rồi, hơn 5.000 người dân và du khách quốc tế đã nô nức tham gia “Ngày không khói xe” và “Ngày không túi nilon” ở phố cổ Hội An.

- Tôi may mắn có dịp ghé chơi Hội An rồi. Nhiều thứ tuyệt vời lắm. Đúng là nhà cổ, phố cổ, con người cũng cổ nhưng không phải là cổ lỗ, cổ hủ,  mà là cổ kính, đáng “ngả mũ” kính phục.

- Khen không nên quá lời,  chê không nên quá phũ. Ông nói thế không sợ chạnh lòng sao? Hà Nội mình còn cổ hơn, chẳng lẽ không  làm được việc gì… cổ kính sao?

- Từ mấy năm trước, cứ vào ngày trăng Rằm vằng vặc, dân phố cổ Hội An đều tắt hết đèn điện, thắp toàn đèn lồng, đẹp lung linh như cổ tích. Bây giờ lại có “Ngày không khói xe”, “Ngày không túi nilon”, chẳng phải đáng bái phục sao?

- Bất luận điều gì hay cũng nên soi gương, làm theo, chẳng nên “sĩ diện” vì ta cổ hơn, nhiều tuổi hơn. Chẳng hạn, Thủ đô nên có “Ngày không còi xe”, “Ngày không vượt đèn đỏ”, “Ngày không ùn tắc”,…

- Không nên đặt ra những mục tiêu quá cao xa, khi không đạt được lại bảo là “Đánh trống bỏ dùi”, hô khẩu hiệu suông. Chỉ nên đơn giản như “Ngày không quẳng rác ra đường”, hoặc “Ngày không đeo bám khách”, “Ngày đi chậm, nói nhỏ”.

- Nghe có vẻ vặt vãnh, không xứng tầm Thủ đô của cả nước. Phải đề ra một ngày không có gì đó thật ấn tượng cơ.

- Thôi xin vái ông. Không nên mơ ước hão huyền, viển vông quá. Phải sâu sát thực tế, thực ra những thứ “Không” đó không cần ước ao cũng có rồi.

- Khi nào, bao giờ, ở đâu?

- Ngày tết, có thế mà không biết! Có rất nhiều thứ “Không” mà ta ước ao, ước mơ, mong đợi, bỗng “tự nhiên” có.

- Chờ đợi suốt 365 ngày mới có được một, hai ngày sống không ồn ào, chen chúc, mệt mỏi, không đau đầu, thật không còn gì để nói.