Trót dại mang thai rồi bị tình nhân tống tiền (2)

ANTĐ - Mọi cố gắng tìm cách thoát khỏi người tình lưu manh của chị thất bại và chị đã phải trả giá bằng tính mạng của chính đứa con ruột yêu quý của mình.

Hắn lại tiếp tục “đào mỏ” và luôn bắt chị phải đưa con về cho hắn xem mặt. Chị lại phải nỉ non và chiều ý hắn với điều kiện không được đòi đưa con về đây, vì nếu sự thật lộ ra thì chị còn gì phải sợ hắn nữa. Hắn sợ sẽ hết nguồn cung cấp, nên đã chấp nhận điều kiện của chị.  

Một lần, hắn đã đi quá giới hạn. Hắn bảo là hắn sắp cưới vợ. Nếu chị cho hắn một khoản tiền lớn thì hắn sẽ tha cho mẹ con chị. Món tiền hắn đòi quá sức tưởng tượng của chị. Hai người đã rất to tiếng với nhau. Chị uất ức quá, đã chửi hắn không tiếc lời. Hắn lớn tiếng quát to: “Bà nên nhớ là, bà không dễ dàng dứt khỏi tôi đâu. Bà còn giữ đứa con của tôi. Nó sẽ là con cóc đẻ trứng vàng cho tôi. Bà có đưa tiền cho tôi không thì bảo ?”…

Không may cho chị, con gái của chị hôm đó về giữa chừng vì được nghỉ học mấy tiết cuối. Nó đã đứng ngoài cửa từ lâu và nghe được cuộc đấu khẩu giữa hai người. và như một cơn lốc, nó xô cửa xông vào cắn xé người thanh niên kia. Rồi nó gào lên, quay sang, cắn xé cả mẹ nó. Chị chưa bao giờ thấy nó hoảng loạn như vậy. Rồi bất thình lình nó lao ra đường… Chị chưa kịp hoàn hồn thì…. “Rầm, két ….” con bé đã nằm trên vũng máu trong gầm một chiếc ôtô.

Tai họa ập đến quá bất ngờ khiến chị ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy, chị thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

 Một phút sai lầm, chị đã bị mất đi đứa con gái yêu quý Ảnh minh họa

 Một phút sai lầm, chị đã bị  mất đi đứa con gái yêu quý
Ảnh minh họa

Phải mất một thời gian khá dài, chị mới hồi tâm lại. Chị cứ nghĩ, sau cái chết của con gái chị, hắn sẽ không còn cớ để dọa dẫm và tống tiền chị nữa.

Ai ngờ, hắn lại xuất hiện. Hắn tỏ vẻ lương thiện muốn được gặp mặt con. Chị nhất quyết không cho gặp vì chị biết thực sự hắn đâu có cần con, hắn chỉ cần tiền của chị. Biết đâu, hắn lại dùng đứa con này để tiêp tục khống chế chị. Ai dám chắc là tai hoạ sẽ buông tha cho đứa con còn lại duy nhất của chị.

Và đúng như dự đoán của chị, hắn lại doạ. Dọa dẫm chán không được, hắn làm đơn ra tòa đòi con. Thế là chị bị triệu tập lên tòa. Âm mưu của hắn thì chị rõ hơn ai hết, hắn muốn dùng đứa con để lại tiếp tục “đào mỏ”. Nhưng tòa đã gọi thì không thể không chấp hành. Chị khẳng định trước tòa rằng, hắn chẳng có đứa con nào cả với chị cả. Nghe chị nói thế, hắn liền đề nghị toà đưa đứa trẻ đi xét nghiệm ADN. Tòa chấp nhận và chị cũng phải chấp nhận đưa con về để xét nghiệm...

Một điều đặc biệt, chị không dùng mẫu của con ruột mình mang đi xét nghiệm mà đã lấy mẫu của đứa trẻ con chị Yên – người phụ nữ đã có công nuôi con của chị. Hai đứa trẻ, một đứa sinh đầu tháng, một đứa sinh cuối tháng, cùng được hai người mẹ nuôi dưỡng, kẻ có công, người có của nên chúng gọi cả hai là mẹ và mỗi người mẹ đều coi như mình có hai đứa con. Bản thân chúng còn quá bé, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và chẳng phân biệt được ai là mẹ đẻ, ai là mẹ nuôi của chúng… Chính vì vậy, kết quả mới là “không phải con của bố, cũng không phải con của mẹ”…