Tội ác từ sự ghen tuông mù quáng

ANTĐ - Nhìn thấy bé Vương, bất chợt oán giận vợ trào sôi, Trường đưa đôi bàn tay bóp mạnh vào yết hầu của bé. Tính mạng đứa trẻ như cọng cỏ bé nhỏ đứt lìa trong buổi chiều lạnh tê tái.

Trong giờ nghị án, lực lượng cảnh sát bảo vệ đồng ý cho Trường gặp hai con, nhưng bị cáo từ chối rồi nấc nghẹn. Có lẽ Trường hiểu lúc này, ôm con mình cho thỏa nhớ mong cũng sẽ là một sự tàn nhẫn, nhất là đối với ông bà ngoại Vương - đứa trẻ vô tội đã bị Trường sát hại chỉ vì phút ghen tuông mù quáng.

Cách ly tội nhân vô thời hạn

Ngày 30-6, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa lưu động tại trụ sở UBND xã Triệu Lăng (Triệu Phong, Quảng Trị) xét xử vụ án Võ Nhựt Trường (1983) về tội “Giết người”, bị hại là cháu Đoàn Hùng Vương (6 tuổi) đã thiệt mạng trong chiều 2-2-2011, nhằm ngày 30 Tết, cũng chính là con riêng của vợ Trường, chị Đoàn Thị Bảy (1983).

Phiên xét xử thu hút rất đông người dân nhiều xã ven biển bãi ngang đến tham dự. Họ bức xúc nhưng cũng không tin nổi tội ác lại xuất phát từ một người đàn ông có tiếng sống hiền lành và thương vợ con như Trường. Ngay cả với CQĐT, sau khi xảy ra vụ án, họ cũng khẩn trương đưa bị can đi giám định tâm thần, bởi là người ai làm thế?

Võ Nhựt Trường

 Võ Nhựt Trường

 Trường vốn quê ở Đồng Tháp lên Bình Dương làm công nhân. Tại đây, Trường đã quen chị Bảy. Thời điểm này, chị Bảy đã có một đứa con riêng 1 tuổi là cháu Vương (2004) nhưng đang gửi cha mẹ già ở quê Triệu Lăng nuôi dưỡng. Sau một năm quen biết, Trường cũng đã biết chị Bảy có con riêng, đứa con không được cha thừa nhận. Thông cảm và yêu thương, họ quyết định chung sống với nhau như vợ chồng. Đến năm 2007 thì chị Bảy sinh đôi hai cháu gái và năm 2009, họ mới đăng ký kết hôn.

Mỗi năm Trường đều về quê vợ và đối với cháu Vương như cha thương con. Vương cũng quấn quýt lấy cha dượng mỗi lúc như thế. Làm lụng, dành dụm được ít nhiều Trường đều đồng ý để chị Bảy gửi về quê cho ông bà ngoại phụ nuôi Vương. Chính vì vậy, nếu nói Trường ích kỷ với quá khứ của vợ và trở thành kẻ phạm tội đê hèn là trái ngược lại những gì đã nỗ lực bao năm với mẹ con chị Bảy. Nhưng bao nhiêu đàng hoàng, cao thượng không cứu được phút ghen tuông vấy máu đáng sợ ấy.

Trường khai: ngày 1-2-2011, mới từ miền Nam ra Triệu Lăng ăn Tết cổ truyền. Mẹ con chị Bảy cũng từ Bình Dương ra sớm trước một thời gian. Ngày 2-2, chị Bảy chở cháu Vương sang nhà người quen ở xã bên, là bà con về phía cha đẻ cháu Vương để thăm Tết. Tết năm nào cũng vậy, chị Bảy thường đưa Vương đến nhà người này dù thực tế cha Vương đã chối bỏ em từ khi chưa lọt lòng và hiện sống ở tỉnh khác. Sáng đó, Trường có điện thoại cho chị Bảy nhiều lần nhưng không thấy trả lời.

Theo chị Bảy thì do mang áo ấm, lại chạy xe nên không biết có điện thoại. Trường ở nhà tức giận vì nghĩ vợ đi tìm tình yêu cũ. Đến lúc vợ về, vừa đến nhà thì lại nghe điện thoại. Sau khi biết cuộc điện thoại đó là của cha Vương gọi, hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Bảy bảo với Trường: cha Vương bây giờ chỉ là bạn bè nhưng Trường không tin, ném điện thoại của vợ vỡ màn hình và trào dâng nỗi tủi giận nghi vợ không chung tình. Sau khi cùng cha vợ uống khá nhiều rượu, Trường cùng 3 đứa con lên giường nằm, kể cả Vương.

Cơn ghen lại bùng lên, nhìn sang thấy Vương đang nằm chưa ngủ, bất chợt oán giận vợ trào sôi, Trường đưa đôi bàn tay sang bóp mạnh vào yết hầu của em. Tính mạng đứa trẻ như cọng cỏ bé nhỏ đã đứt lìa trong buổi chiều lạnh tê tái. Vậy mà chỉ không lâu trước đó thôi, khi Vương sang nhà người bà con được mừng tuổi là chạy đến Trường hồ hởi: “Ba ơi, con lì xì ba này”. Cũng quên làm sao được khi đôi bàn tay ác nghiệt của Trường mới hôm qua thôi còn ôm Vương vào lòng rồi bế nó lên đến tha thiết khi mới từ miền Nam ra.

Nhận ra mình đã gây tội ác, chính Trường cũng hoang mang, bước chân ra khỏi nhà mà đi bộ lang thang suốt đêm. Sáng mồng 1 Tết, CA đã truy bắt được Trường cách nhà hơn 20km. Từ khi bị bắt đến ngày xét xử, Trường nhận tội về mình và cho rằng vì ghen tuông, lại uống rượu nên không còn kiểm soát được ý nghĩ, hành vi. Trước phiên tòa, Trường xin nhận mọi sự trừng phạt của luật pháp.

“Trước đây bị cáo có bị tâm thần, nhưng đó là chuyện của quá khứ, bị cáo đã hoàn toàn khỏi bệnh và làm việc nuôi các con mấy năm qua. Bị cáo rất hối hận, sẽ không bao giờ quên được việc mình gây ra” - Trường khẳng định với HĐXX. Và tại kết quả giám định tâm thần đối với Trường cũng xác định bị can trong quá trình gây án không... điên. VKSND đề xuất mức án 19 đến 20 năm tù, nhưng TAND tỉnh Quảng Trị bác bỏ đề nghị này. Vô cớ giết người, tình tiết tăng nặng giết trẻ em, tòa tuyên án: chung thân.

Hàng trăm con người thật thà chất phác dẫu bức xúc cũng giật mình khi nghe hai từ “chung thân”. Cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội không thời hạn ấy cũng là một quyết định không dễ đối với những người xét xử, nhất là phía sau đó còn có những mảnh đời, số phận tội nghiệp. Nhưng tội ác cần phải trừng trị. Bảy ôm con chảy ròng nước mắt. Trường thì tuyệt nhiên không quay đầu về phía hai con đang trong vòng tay mẹ dù nhớ thương quay quắt... Có lẽ Trường hiểu, tội ác phải bị trả giá và Trường không còn tư cách để nhìn vợ, nhìn con.