Sóng ngầm mại dâm (2):

Tìm chốn "lên tiên" sau khi tàn cuộc nhậu

ANTĐ - Khi tàn cuộc nhậu, khách có yêu cầu, kiều nữ sẵn sàng đi “tăng hai” phục vụ từ A tới Z tại một khách sạn hay nhà nghỉ gần đó. Thậm chí, nhậu sắp tàn mà chưa thấy khách đề cập chuyện đi tiếp, kiều nữ sẽ mời chào và tiếp thị tận tình.

Ngã giá

Tại quán C.B. trên đường Nguyễn Tất Thành, tuy không có sẵn kiều nữ, nhưng khi khách có nhu cầu, chỉ một cuộc điện thoại chớp nhoáng, kiều nữ từ “lò” sẽ được điều tới. Nữ quản lý quán nói: “Ở quán không có, nhưng các anh thích, em gọi điện tụi nó tới. Coi như giúp các anh. Nếu hàng tuyển thì “bo” 2 trăm, còn trung bình thì 1 trăm. Anh chọn loại nào?”. Lãm bảo cho “hàng xịn”, nhưng phải nhanh. Nữ quản lý gật đầu rồi đi gọi điện. Nói là nhanh, nhưng chúng tôi cũng bị cho “leo cây” gần một tiếng đồng hồ. Sốt ruột, hơn 2 lần Lãm kêu phục vụ hỏi “hàng đâu” thì được trấn an, “anh chờ xíu, hai em sắp tới”.

Gần tiếng sau, cửa phòng mở, bước vào là một kiều nữ chân dài, mặc quần Jean bó sát, ngắn đến mức không thể ngắn hơn. “Em ngồi được chứ?”. Thấy Lãm lưỡng lự, kiều nữ sà xuống bên tôi, vui vẻ bắt chuyện: “Thôi để em chiều chồng, chồng nhỉ?”. Tay rót bia, chân gác lên đùi khách, miệng liến thoắng:

Cô Hoa tại quán C.B...
Cô Hoa tại quán C.B...

- Kẹt xe quá, em tới muộn, phạt 3 ly, ok chưa?

- Ở Đà Nẵng làm gì có kẹt xe.

- Là không có xe chở. Em nhận điện ở “lò” từ 8 giờ, bây giờ mới có xe chở tới.

- Sao không sắm cái xe máy đi làm cho tiện?

- Làm không đủ ăn, tiền đâu mà sắm xe anh, hay anh “bo” em đi!

Kiều nữ giới thiệu tên Anh nhưng chỉ vài phút sau, khi đồng nghiệp tới gọi cô bằng tên Chín, vậy là lòi ngay chuyện nói xạo. Đồng nghiệp của Chín tên Hoa, giới thiệu quê mãi Cà Mau. Hoa có mái tóc dài ngang lưng, ăn nói nhẹ nhàng chứ không ào ào như Chín. Hoa bảo mình vừa phục vụ khách ở đường Cô Bắc xong thì nhận được điện thoại của chủ “lò” điều tới đây.

Với vẻ tự nhiên và xông xáo quá mức cần thiết của Chín, tôi không cần à ơi tán dóc, mà chỉ qua vài ly, vài câu chuyện hoang, tôi đặt thẳng vấn đề: “Nhậu tí rồi đi em nhỉ?”. “Ok thôi!”. “Giá bao nhiêu em?”. “Anh đi tàu nhanh hay qua đêm?”. “Tàu nhanh bao nhiêu, qua đêm bao nhiêu?”. “Qua đêm triệu hai, tàu nhanh 7 trăm”. “Gì mà đắt dữ vậy, tàu nhanh tới 7 trăm cơ à. Ở Hà Nội tụi anh đi cũng có 5 trăm”. “Giá chung vậy rồi. Tụi em đi về, cuối cùng cũng chẳng còn bao nhiêu”. “Sao lại chẳng bao nhiêu, ai lấy của em?”. “Phải nộp cho chủ lò, bảo kê, tiền xe, nhiều thứ lắm”.

Theo Chín, đi mỗi bàn thế này, khi về lại phải nộp cho chủ “lò” 20 ngàn đồng. Lý do vì chủ “lò” có người bảo vệ, đưa đón, đồng thời bắt mối cho kiều nữ. Sau một hồi vừa nhậu, vừa đôi co giá cả, cuối cùng Chín và Hoa thống nhất đi “tàu nhanh” giá 5 trăm ngàn, chúng tôi lo tiền phòng. Khi thanh toán xong tiền nhậu còn dư 50 ngàn, Hoa gợi ý Lãm “bo” luôn cho nhân viên phục vụ. Vẫn chưa xong, khi đứng lên, Hoa nói tiếp: “Còn ở đây thì sao?”. Lãm bảo, cứ lên phòng rồi tính gộp lại. Hoa không đồng ý bảo ở đâu xong ở đó. Lãm rút 2 trăm ngàn “bo” rồi “nhổ neo” đi tìm “bãi đáp”.

Tìm chốn “lên tiên”

Ở quán S.T, sau khi đã nhậu ngà ngà, Lãm ngỏ lời muốn đi tiếp “tăng hai”. Oanh xuýt xoa tiếc hụi, bảo bình thường đã chiều khách tới bến, nhưng xui nỗi hôm nay đang kẹt. Tuy vậy, không để khách mất hứng, Thùy liền cho tôi số điện thoại, bảo cứ đến khách sạn hay nhà nghỉ nào rồi gọi, cô sẽ bảo 2 em tới phục vụ. Khi hỏi 2 em này ở đâu, có xinh không, Thùy bảo ở cùng xóm trọ, xinh cũng tương đối nhưng rất trẻ và nhiệt tình. Theo Oanh và Thùy, bình thường ở quán phục vụ tới 21 giờ là có thể nghỉ, sau đó khách có nhu cầu sẽ đi tiếp, nếu qua đêm giá khoảng 1,2 triệu đồng, còn “tàu nhanh” 6-7 trăm ngàn. Nếu chỉ sống chay nhờ tiền “bo” của khách nhậu thì rất khó, nên sẵn đã có “khúc dạo đầu” trong quán, khách cao hứng đòi đi tiếp, kiều nữ không ngần ngại “tăng gia sản xuất”. 

...và lúc lên phòng khách sạn phục vụ khách
...và lúc lên phòng khách sạn phục vụ khách

Quay lại quán C.B, Chín gợi ý, mình đi khách sạn cho an toàn. Lý do Chín phân tích, đi nhà nghỉ cũng mất 80 ngàn đồng cho một chuyến “tàu nhanh”, trong khi chỉ cần bỏ thêm 40-50 ngàn đồng là có phòng khách sạn, mùng mền sạch sẽ, lại có nước nóng lạnh tắm, mà cảm giác cũng thăng hoa hơn. Đặc biệt, ở khách sạn không lo bị “sờ gáy”, chứ ở nhà nghỉ, bị “chộp” lúc nào không hay. Bước ra khỏi quán, chẳng cần đi đâu xa, Lãm “chủ xị” chọn ngay khách sạn cạnh quán nhậu, vừa đỡ mất công kêu xe vừa đỡ phải trì hoãn niềm hứng khởi. Chín nhanh nhẹn tới tiếp tân kêu hai phòng trước, nhưng tiếp tân đòi chứng minh thư, cô bực mình chửi thề, bảo làm gì mà khó quá vậy. Mọi việc cũng được Lãm dàn xếp ổn thỏa trước khi gí chìa khóa vào tay tôi.

Bước vào phòng, tôi đi tắm, và Chín cũng nhanh chóng trút bỏ xiêm y rồi mở vòi nước ào ào. Một lát, Chín bước ra với tấm khăn che thân, thúc giục tôi tắm nhanh. Rồi chẳng cần biết phản ứng của tôi, Chín tìm điều khiển tivi mở to tiếng, như vốn đã đầy kinh nghiệm để “tiếng động lạ” khỏi lọt ra ngoài.

Chín bảo nhà mình ở Cẩm Phô, Hội An, mẹ buôn bán trái cây nên thường ra Đà Nẵng lấy hàng suốt. Sau Chín có em gái, nhưng lấy chồng tử tế chứ không làm nghề như cô. Để chứng minh lời mình nói, Chín đề nghị lúc nào rảnh rỗi, cô sẽ dẫn tôi về nhà ở Hội An chơi, nhưng không được ở qua đêm. Có lẽ trong mắt ba mẹ, Chín vẫn là cô gái làm nghề đàng hoàng. Vì một mối tình, cũng có thể vì ham tiền bạc hoặc một lý do nào đó mà Chín không muốn tiết lộ, cô đã sẩy chân vào làm “gái bán hoa”. Chín bảo, lúc đầu mình làm “đào” cho một “lò” ở đường Hải Phòng. Thấy làm “đào” thu nhập bấp bênh, vất vả, lại bị chủ “lò” ẵm hết tiền nên nghỉ, tách ra lập “lò” riêng. Nhưng chỉ được một thời gian thì bỏ, lý do vì không kêu được “đào”, lại cũng chẳng có duyên. Cùng đường, Chín quay lại làm “đào”, kiếm mỗi ngày vài trăm ngàn đồng tự lo cho bản thân. Theo Chín, ở Đà Nẵng có khoảng 5-7 “lò”, mỗi “lò” khoảng 30-40 “đào” chuyên cung cấp cho các quán nhậu, karaoke.

Đã 23 giờ, tôi đưa cho Chín 5 trăm ngàn đồng trả công cô và hỏi: “Chắc giờ em về nghỉ chứ, hôm nay vậy cũng thu nhập đủ rồi”. Chín lắc đầu bảo bây giờ về “lò” rồi đi tiếp, lúc này mới là “giờ cao điểm”, khách yêu cầu quá trời, không có “đào” mà cung cấp ấy chứ. “Bãi đáp” tiếp theo mà Chín tiết lộ là một quán karaoke trên đường Nguyễn Chí Thanh. Vừa bước ra khỏi phòng, tôi nghe tiếng cãi vã từ phòng Lãm và Hoa phát ra. Chẳng là Lãm chê Hoa mặt cứ đăm đăm, bực bội quá không trả đủ 5 trăm ngàn đồng như thỏa thuận. Hoa nhất quyết không chịu, cô đòi đủ 5 trăm ngàn đồng, không cho Lãm rời khỏi phòng, bốc điện thoại gọi cho “chủ lò” điều người tới giúp. Lúc này, cái vẻ nhỏ nhẹ ban đầu của Hoa mà tôi cảm nhận được trong quán nhậu biến mất. Nhưng trong lời cãi vã to tiếng ấy, tôi vẫn nhìn thấy trong ánh mắt Hoa rớm lệ. Có lẽ vì lý do này, tôi đã “giải hòa” bằng cách thuận theo ý Hoa. Cầm tiền, Hoa và Chín mở lời cảm ơn. Cuộc gặp gỡ khép lại bằng “kỷ niệm” không mấy vui vẻ, nhưng Chín vẫn không quên dặn dò khách: “Khi nào có nhu cầu, cứ a-lô một tiếng”.
Tôi cứ ám ảnh mãi ánh mắt rớm lệ của Hoa. Có gì đó ngậm ngùi và xót xa của phận người. Biết đâu, phía sau cái nghề không đẹp đẽ ấy là một gánh nặng ưu tư, một cuộc mưu sinh nghiệt ngã, một nỗi đớn đau thân phận? Khó biết lắm!

(Còn nữa)