Tiền đâu phải thước đo

ANTĐ - Mạng lưới truyền thông và cả “mạng” xã hội quả là nhạy cảm thật. Chẳng khác gì mặt nước, chỉ một viên đá nhỏ ném xuống là nổi sóng ngay. 

- Cũng còn tùy vào độ phủ sóng và độ bắt sóng nhạy cảm của mỗi người. 

- Chuyện thị trường giải trí ở ta quá nhiều thứ nhí nhố, chẳng đáng để tai, để mắt làm gì. Nhưng đây chỉ là chuyện chủ tịch UBND một thành phố lớn “lắc đầu” với cát sê khủng 6.000USD của cô họa mi tóc nâu môi trầm hay mi trầm gì đó.

- Giá cả theo cơ chế thị trường mà. Bầu sô, ca sĩ có “quyền” làm giá, thuận mua vừa bán. Đắt quá thì mời “sao” khác, thiếu gì! Làm sao đến nỗi phải “tẩy chay”, truy bức đến tận giá trị đạo đức. 

- Chuyện này chỉ là lớp sóng nổi ở bên trên, sâu ở dưới đáy là sóng ngầm của giới tổ chức mua bán giải trí ở ta. 

- Nghe nói Cục Thuế TP.HCM vừa lật lại hồ sơ khai thuế của nhiều “sao” trên nền trời showbiz. Cả một chùm “sao” ca nhạc dù nhận cát sê mỗi bài lên đến hàng nghìn đô/ sô diễn, nhưng nộp thuế thua xa người làm công ăn lương.

- Cát sê ca sĩ ở ta vì sao cao thế, trong khi suốt 20 năm nay lương tối thiểu của người lao động vẫn không đủ sống tối thiếu? Ấy vậy mà người ra vẫn đổ xô đi xem “sao” hò hét, nhảy nhót có khác gì bỏ tiền ra nuôi “sao”. 

- Đó là món ăn tinh thần mà! Lỗ tai nghe nhạc vốn dễ dãi nên cũng dễ dàng lọt tai nhiều thứ tạp âm lại được các fan cuồng nghiệt bâu quanh, thế là các “sao” càng ảo giác tài năng xuất chúng, được thể hét giá khủng. 

- Suy cho cùng, ở một vùng trũng ca nhạc giải trí hay bóng đá, các “sao” “quát” tiền tỉ hay cát sê hàng nghìn đô cũng dễ hiểu thôi. Nhưng tiền đâu phải thước đo giá trị đích thực.