Tối một ngày đầu tháng 3/2006, có đoàn ca nhạc đến Nhà Văn hóa huyện biểu diễn nên thôn nữ H từ nhà lóc cóc đạp xe đi xem từ chập tối. Tan cuộc, khoảng 23 giờ, trên đường về nhà thì cô gặp Nguyễn Hoàng Tiên (sinh năm 1986, ngụ ấp 3) đang ngồi uống rượu cùng với một người bạn tại một quán cóc ven đường. Vì có quen biết từ trước nên Tiên kêu cô gái ghé lại quán cùng nhậu.
Khoảng 30 phút sau đó, cả bọn cùng đi vào khu vực khán đài sân vận động huyện, Tiên chủ động đưa tiền cho anh bạn nói đi mua rượu và mồi về nhậu tiếp. Thấy bạn đã đi, Tiên quay sang ôm cô gái khoảng 5 phút nhưng không thấy “đối phương” chống cự gì, chàng trai kêu bé gái lột đồ ra thì thiếu nữ cũng “ngoan ngoãn” đồng ý làm theo và hai đối tượng đã có quan hệ tình dục với nhau ngay giữa sân bóng.
Hai ngày sau khi gặp bé gái, đôi nam nữ đã lang thang cách nhà cô bé cả chục cây số, tìm đến một căn chòi canh lúa giữa cánh đồng để “mây mưa”. Khi đã “no xôi chán chè”, Tiên gặp một người bạn tên Phạm Văn Vững (sinh năm 1988, ngụ ấp 5, xã Long Trị) đi qua thì mời vào kiếm đồ nhậu và “hào phóng”: “H là bạn gái tao nhưng anh em cứ… thoải mái”. Vậy là trong quá trình nhậu, các nam thanh niên này thay nhau dắt bé gái đi ra khu vườn gần đó để quan hệ.
Thỏa mãn nhu cầu sinh lý, 3 đối tượng này lăn ra ngủ. Đến khoảng 6 giờ ngày 5/3/2006, khi hai gã thanh niên thức dậy đi ra lộ uống cà phê bỏ lại bé gái còn đang ngủ thì người nhà tình cờ bắt gặp và dẫn nạn nhân về.
“Ngựa hoang dễ dãi”
Tại trụ sở công an, các đối tượng phạm tội kêu oan thảm thiết vì cho rằng mình “được cho” chứ mình không “ép buộc”. Đối tượng Ngô Bảo Anh thì thậm chí còn nại ra cớ: “Báo cáo anh, em có tán tỉnh và cô ấy đồng ý”. Hắn dẫn chứng: “Khi em hỏi “Anh muốn “ấy”, em có đồng ý không?” thì cô bé... gật đầu nên em mới dắt tay vào vườn. Ngồi tâm sự khoảng 15 phút, em hỏi lại và cô ấy khẳng định “Tùy anh. Anh muốn làm gì em thì làm” nên em mới “tới bến””.
Chỉ một ngày sau khi phát hiện ra sự việc, công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 5 đối tượng. Tuy nhiên, riêng Tuấn và Vững thấy đồng bọn lần lượt bị bắt giam đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an đã ra lệnh truy nã.
Bốn tháng sau khi xảy ra vụ việc, trong phiên tòa sơ thẩm, tòa nhận định các bị cáo đã lợi dụng sự non nớt, thiếu hiểu biết của người bị hại để dụ dỗ, lợi dụng, xâm phạm tình dục. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của trẻ em gái được pháp luật đặc biệt bảo vệ, làm mất an ninh trật tự tại địa phương và gây hoang mang trong quần chúng nhân dân đặc biệt là những người làm cha, làm mẹ.
Đối với Tuấn và Vững, sau một thời gian sống chui lủi trốn tránh đã trở về đầu thú. Hơn một năm sau ngày xảy ra vụ việc, một lần nữa Tòa lại đưa vụ án xâm phạm tình dục ra xét xử sơ thẩm. Cả trăm người dự phiên tòa chết lặng người khi nghe những câu nói “dễ dãi” của nạn nhân trong phiên xử:
Chủ tọa: “Bị hại có quen biết với hai bị cáo trước không?”.
Đáp: “Không biết trước”.
Hỏi: “Tại sao lại cho hai bị cáo quan hệ?”
Đáp: “Do mấy ảnh nói cho một lần để biết nên đồng ý!”.
Hỏi: “Các bị cáo có ép buộc, cưỡng bức bị hại không?”
Đáp: “Không có, là bị cáo tự nguyện cho!”…
Sau khi về đầu thú, Tuấn cùng gia đình đã đến bồi thường cho nạn nhân 1,5 triệu đồng nên H và người đại diện hợp pháp là cha ruột đã đề nghị Tòa xem xét cho Tuấn được hưởng án treo, còn Vững thì “không có đếm xỉa gì đến” nên “tùy pháp luật xử lý”. Tòa đã tuyên phạt Tuấn 24 tháng tù cho hưởng án treo, Vững 30 tháng tù cho hưởng án treo.
Vụ án đã khép lại nhưng dư âm của nó tại địa phương đến giờ còn chưa dứt. Xã hội lên án hành vi trụy lạc của những thanh niên trẻ tuổi đã lợi dụng sự non nớt, thiếu hiểu biết về tình dục của H để xâm hại nhưng nhiều người khác cũng phê phán cha mẹ của bé gái đã thiếu quản lý, giám sát, giáo dục con nên để cô con gái thành “ngựa hoang dễ dãi”, tuổi đời còn nhỏ mà ham chơi bời lêu lổng, nhậu nhẹt. Nhiều bậc làm cha, làm mẹ ở địa phương vẫn nhắc nhau nhìn vụ việc này như một bài học “để đời” trong quản lý, dạy dỗ con cái.