Thế là có danh, có phận!

ANTĐ - Vừa đọc xong bài báo “Loạn danh xưng” lại được một gã mới quen trong bàn nhậu đưa các-vi-dít, hoa cả mắt khi thấy dày đặc những học hàm học vị, những thành viên hội nọ hội kia, nghĩ lại thấy thiệt thòi cho ông quá!

- Thiệt thòi gì, mà sao lại thiệt?

- Ông chuyện trò với tôi bao nhiêu buổi rồi mà cái tên cũng chẳng có, chỉ có mấy cái gạch đầu dòng, chẳng biết đâu mà lần.

- Thế cũng tốt chứ sao, vì có ai chạnh lòng, réo tên chửi thì là chửi gã Lý Tửu, chửi gì tôi.

- Ông khôn nhỉ? Thôi để tôi đặt cho ông một cái tên, ông thích tên theo kiểu diễn viên Hàn hay kiểu chưởng Kim Dung?

- Chả dám, làm gì mà có nghệ danh, nể ông ép, thôi thì cứ gọi tôi là Lìu Tìu!

- Lìu Tìu, Lìu Tìu, vui tai đấy, nhưng ông cũng ra gì đấy chứ, sao tự nhận mình là Lìu Tìu?

- Phẩm chất đạo đức tốt, không làm hại ai bao giờ, không có điều kiện để tham nhũng tiêu cực, chỉ có điều nói năng không giữ mồm giữ miệng, hay lôi cái nghèo cái khổ ra kể, thành ra có vẻ lìu tìu.

- Tưởng gì, kể nghèo kể khổ của người dân lao động ra mà còn có người ăn trên ngồi trốc nóng mặt, vơ vào là chửi xỏ mình,… là vui lắm rồi, họ có cho rằng mình lìu tìu thì vẫn vui.

- Thì vưỡn!

- Còn hơn chán vạn người danh xưng sang sảng, nói năng một tấc đến giời nhưng tâm hồn, văn hóa và cả đạo đức thì lìu tìu.

- Tôi chẳng nghĩ sâu như thế, chỉ vì muốn có đường lùi, khi nói câu nào chướng tai thì người ta bảo: ôi dào, chấp gì cái gã Lìu Tìu!

- Ông giỏi, đấy là “siêu” Lìu Tìu! Từ nay ông có danh có phận rồi nhé!